75. Phòng mới trong mơ

Park Sunghoon sắp xếp cho cậu một phòng đối diện phòng mình và nằm ngay cạnh phòng làm việc. Anh chỉ muốn gần để tiện qua lại, chứ cái nhà lớn vậy muốn ở phòng nào mà không được. Chính cậu cũng thấy phòng này rất được nên thuận ý theo anh. Mà cho dù cậu có không chịu thì anh vẫn có thể đổi cho cậu một phòng mới thôi. Chỉ cần là thứ Sunoo muốn, Park Sunghoon kia cho dù có lật đổ Trái Đất lên cũng làm được.

" Em cứ tự nhiên đi, tôi xuống nấu cơm"

" Thầy cũng biết nấu cơm à?"

" B..biết chứ"

Sợ nói một hồi bị lộ tẩy nên Sunghoon nhanh chân chuồn đi mất. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn không tin là Sunghoon biết nấu ăn đâu, có chết cũng không dám tin. Mà thôi, cứ để thầy Park kia muốn làm gì thì làm. Cậu mở cửa phòng, đem hành lý vào. Thật sự đây là một căn phòng vô cùng lớn, có khi còn lớn hơn căn trọ mà cậu đang ở là đằng khác. Ngay giữa phòng là một bộ ghế lớn, đối diện đó cũng là màn chiếu và máy chiếu. Dịch qua bên trái là giường ngủ có thể chưa tận 3 người cũng vô tư, bên cạnh giường là tủ đầu giường, dưới có thảm lông trắng. Phía bên kia là tủ quần áo, đối diện có cửa kính lớn để ra ban công hóng mát, gần cửa là cửa sổ kính, ngay cửa sổ có một bàn làm việc vô cùng rộng rãi. Trần nhà được làm cao hết cỡ để gắn một cái đèn chùm lộng lẫy, trên trần nhà là những hình vẽ tinh sảo, sống động như những con người đang sống. Kim Sunoo không có đủ thời gian để chiễm ngưỡng tuyệt tác trên trần nhà kia, nếu có thời gian cậu cũng muốn hiểu về những bức tranh ấy.

Đây là một căn phòng tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, đến mơ cậu cũng không dám có, vậy mà đối với Sunghoon lại như cái búng tay. Bày trí của phòng trang nhã, xinh đẹp, lộng lẫy mà không quá xa hoa, hệt như cái người kia. Nếu không có cơ duyên gặp gỡ, cả đời cậu cũng không dám mơ mình đang ở trong một căn nhà như vầy. 

Sau khi dọn đồ của mình vào, Sunoo đặt lưng lên cái giường êm ái. Ngủ ở đây hẳn là thích lắm, vừa êm vừa ấm, nghĩ thôi là đã muốn đánh một giấc thật ngon. Kim Sunoo vừa nằm xuống đã thấy có gì đó không đúng, bán tín bán nghi tung mền lên thì lại gặp Sunhae đang ngủ ngáy khò khò. Vậy mà ban nãy cậu lại không hề phát hiện đứa nhỏ này đang ở đây, đã thế nó còn im re trùm mềm ngủ ngon lành.

Không dám gọi dậy nên cậu chỉ im lặng nhìn thằng nhóc ngủ. Nói gì thì nói, đứa nhỏ này rất xinh xắn đáng yêu. Không những vậy còn có nhiều phần giống Sunghoon, lông mày dày, vài ba nốt ruồi trên mặt. Ôi, giống cơm nắm rong biển quá đi thôi. Nhưng mà...nhìn một hồi sao cũng thấy giống cậu nữa. Đầu tiên là hàng lông mi dài, má bánh bao phúng phính, đôi môi căng mọng xinh yêu. Kì quá, sao nhìn đứa nhỏ này càng kĩ lại càng thấy giống Sunoo vậy không biết. 

Chắc không phải đâu nhỉ?

.

Kim Sunoo không dám đánh thức Sunhae nên rời giường, để cho nó ngủ. Cậu đi kiếm cái khác làm, chẳng hạn như việc phân loại vài cuốn sách cũ lên kệ mới. Quyển sách đặc biệt của cậu được đặt trên một vị trí trang trọng nhất, ngay cả cái trâm cài cũng có một vị trí rất nổi bật và khác xa với những thứ tầm thường khác. Làm xong chán mà không biết nên làm gì tiếp theo, Sunoo bắt đầu ngồi ngẩng mặt lên xem những bức tranh trên trần nhà.

Cụ thể, từ trái sang phải là hình ảnh một người hiện thân từ tế đàn, người này có vẻ là thần thánh và sau đó có cảm tình với vị vua của vương quốc đó. Ở giữa là hình ảnh đám cưới thì phải, Sunoo không chắc nhưng nhìn nó vô cùng lộng lẫy, nhất là bộ lễ phục của cái người đến từ tế đàn ấy. Đoạn cuối cùng là người ấy bị tan biến, rồi xuất hiện một thứ gì đó sáng chói bị phá hủy. Cảm giác đây là câu chuyện có kết mở, và cốt truyện cũng khá quen thuộc. Nửa tin nữa ngờ, Sunoo lật lại quyển sách của mình, nhận ra thứ tự tình tiết khá trùng khớp. Cậu nhăn mặt, không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp kì lạ này. 

Còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ, bên giường đã có tiếng lục đục, là Sunhae thức dậy.

Kim Sunoo lại chỗ thằng bé, tự nhiên xoa đầu:

" Sao em vô đây vậy? Vả lại em ngủ nhiều thế không mệt sao?"

" A...mami..à không, anh không cho em gọi thế...anh đáng yêu vào nhà em ở nên em vui, em vào đây để tạo bất ngờ cho anh, mà em lỡ ngủ quên..."

" Không cần đâu, em nằm yên đã đủ khiến anh bất ngờ rồi"

Tính tò mò của Sunoo nổi lên, cậu ngồi xuống, bắt đầu dò la tin tức của thằng nhỏ và Park Sunghoon. Dù sao thì con nít vẫn không biết nói dối.

" Nhà này chỉ có hai người sao bố em xây to thế?"

" Dạ, tại bố kêu muốn làm giống nhà cũ. Nhà cũ còn hơn thế, cái này bé tẹo à"

" Nhà em là tài phiệt à?"

" Tài phiệt là gì vậy ạ?"

" Là kiểu siêu nhiều tiền, có thể dùng tiền vả mặt người khác ấy"

" Nếu anh nói vậy thì là vậy...vì em cũng không biết nữa"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top