74. Deja vu
Park Sunghoon chạy xe về thẳng nhà mình. Kim Sunoo trong lòng hơi nhộn nhạo, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, không để Sunghoon biết được cảm xúc của mình. Đây là lần đầu mở lòng với ai đó, ban đầu cậu đã nghĩ là nó thật khó, nhưng với Sunghoon lại dễ như vậy. Sunghoon luôn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Ở bên cạnh anh, hệt như là đang đuổi bắt những hồi ức vô định mà chính mình không thể rõ. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Kim Sunoo chợt nhớ đến quyển sách của mình và nhân vật Park Solon. Có điều gì đó thật giống nhau, Solon là hình tượng vô cùng giống Sunghoon trước mặt cậu.
Cậu cứ im lặng nhìn anh mãi, cứ như chuẩn bị chạm vào ánh trăng dịu dàng của lòng mình. Thế mà nhìn chẳng được bao lâu, Sunoo bị bắt quả tang. Cậu vội vàng quay ra ngoài cửa sổ, cố tình che đậy những dòng cảm xúc bên trong tái tim của mình.
" Sao vậy? Mắc cỡ hả? Tôi biết tôi đẹp trai mà, vả lại tôi cũng không ngại khi bị người khác nhìn"
"...có ai nhìn thầy đâu chứ? Đừng có mà tự luyến"
" Ồ, được thôi, là tôi thua em"
Mắc ngại quá nên cậu không dám nhìn Sunghoon chằm chằm như vậy nữa. Chỉ cần sơ hở ra một chút thì chắc anh sẽ nhìn hết tâm tư của cậu mất, đến lúc đó thì có đào 10 cái lỗ cũng không hết ngại, đúng là tệ thật.
Chạy xe thêm 5 phút nữa là đến nơi.
Chỉ là Sunoo không ngờ nhà của giáo viên cũng có thể đồ sộ bề thế đến mức này, thoạt nhìn hệt như biệt thự nhà tài phiệt trên tivi. Một đứa nghèo như Sunoo có mơ cũng không dám được đặt nửa bước chân đến đây. Nhớ khi còn nhỏ, cậu rất sợ những người có tiền, vì cậu hiểu rõ cho dù bản thân có cố đến đâu đi nữa cũng không thể xứng mà chung mâm với họ. Giả sử nếu được nhận nuôi, xem ra cũng không phải điều vui vẻ gì. Chính vì thế mà Sunoo luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ không ngoan để được bỏ rơi, cậu thà bị bỏ rơi chứ không muốn đi một đôi giày không vừa chân mình.
Trên đời có những thứ không thể gượng ép, nếu một đôi giày quá chật hoặc quá rộng đều sẽ khiến những bước chân bị khập khiễng. Thay vì vậy, đi chân đất còn hơn.
Kim Sunoo bây giờ lại thấy mình thật nhỏ bé, cậu không dám bước vào, vì sợ bước vào rồi sẽ không thoải mái như mình tưởng tượng. Như đoán được suy nghĩ, Sunghoon chìa tay ra cho cậu, nói bằng giọng ngọt ngào:
" Đừng sợ, em đã có tôi rồi mà. Đi vào thôi, từ giờ nó cũng là nhà của em"
Bỗng nhiên, một sòng kí ức xẹt ngang tâm trí cậu. Đây là gì vậy? Deja vu? Cảm giác này, lời nói này, thật sự rất quen thuộc. Có cảm giác trước đây đã từng có người nói thế với cậu, cũng bằng cái giọng ngọt ngào trấn an người khác này. Kim Sunoo cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình, đưa tay cho Sunghoon.
Chạm vào tay anh, cậu mới thấy an tâm. Tay của Sunghoon thật ấm áp, cũng vô cùng vững chãi để bảo bọc lấy đôi tay bé nhỏ của cậu. Cho đến khi xúc của này gõ cửa trái tim mình, Sunoo mới nhận ra mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.
Park Sunghoon dắt cậu vào bên trong. Có thể nói nơi này trang trí xa hoa như một cung điện trong tiểu thuyết. Nào là những món trang trí như cốc, chén dát một màu vàng chói rực rỡ, hay cái đèn chùm cầu kì tinh xảo trên trần, thậm chí là bộ ghế sofa nhìn cũng vô cùng áp lực vì nó lớn hệt như cái ngai vàng. Lương giáo viên thật sự đủ để làm những chuyện này sao? Chắc chắn là không thể, Sunghoon mà không có nghề tay trái thì cậu nguyện đi đầu xuống đất.
Nhìn một hồi muốn hoa cả mắt, Sunoo nhận ra chỉ cần ăn trộm mà bước được nửa bước vào đây thì khó mà thoát. Cái nhà như cái lâu đài, đã vậy nhiều đồ quý, có khi ăn trộm dòm lóa mắt mà không biết nên chọn cái nào cũng nên. Không những vậy, có khi vào rồi còn không biết đường ra, hoặc thậm chí là không có đủ năng lực để trèo vào, trông kín cổng cao tường thế là cùng.
" Sunhae nhà thầy đâu rồi?"
" Chắc nó đang trên phòng ấy mà, chút nữa xuống thôi"
" Nó ngủ với thầy hả?"
" Không, ngủ chung nó nói nhiều ngủ không được, nó nằm phòng khác. Để tôi kể cho mà nghe, lúc tôi còn chung phòng với nó, nó không đạp tôi thì cũng là kiếm chuyện quậy phá không cho ngủ. Đúng là hư"
" Vậy thì thầy mệt rồi, em cũng quậy phá lắm"
Park Sunghoon nhìn cậu, cười:
" Tôi không sợ, riêng em ngủ chung phòng với tôi"
" Không phải thầy có gia đình rồi à? Ngủ chung vợ thầy ghen rồi sao?"
" Ghen gì mà ghen, tôi tìm thấy em ấy rồi"
" Hả? Đâu?"
" Ngay trước mắt tôi, không cần tìm nữa"
" Thầy..."
Nói xong anh bỏ đi một mạch, để cho Sunoo đứng đó xù lông cáo mà không biết nên cào ai. Nếu có thể, cậu sẽ cào cho Sunghoon một cái thật nhớ đời. Rốt cuộc anh vẫn là người thích chọc ghẹo người khác thôi, xem như là Sunoo nhìn nhầm người đi. Cậu phụng phịu xách hành lý đi theo anh, có cảm giác bị lừa vào hang ổ của thầy Park một cách ngọt ngào mà chính cậu cũng không nhận ra.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top