71. Bố ơi con đói

" Mà có chuyện gì vậy?"

Do đến giờ vào lớp nên Jungwon vôi vàng xua tay:

" Tí kể cho, vô lớp rồi"

Cứ thần thần bí bí như vậy quả thực khiến người ta thấy tò mò đến chết. Thế là nguyên tiết đó Riki cứ nhấp nhổm không yên, đợi hoài cũng không thấy hết tiết. Ừ thì có vẻ chuyện này không phải chuyện lớn hay gì đâu, nhưng bản tính tò mò của con người là không thể che giấu. Đợi hoài mới hết tiết, Riki nhanh chóng khều lưng Jungwon:

" Này này, chuyện ban nãy cậu còn chưa kể cho tớ đấy Jungwon"

Không biết Jungwon quên thật hay quên giả mà quay xuống trả lời tỉnh queo:

" Chuyện gì cơ?"

" Trời ơi, vụ acc của Sunoo ấy"

" À à, có gì lớn lắm đâu. Thầy Park bắt cho tài khoản mạng xã hội nên giờ xóa cho đỡ phiền ấy mà. Người lớn, có khi rảnh rỗi lại vào xem từng tấm hình một cũng có khi. Thôi thì bây giờ lên mạng tiết chế một chút"

" Sao không kêu lập clone đi, vậy cho dễ"

" Ừ, cũng tính vậy, lập clone cho rồi"

Tiếp thu ý kiến của Riki, Kim Sunoo nghe theo ngay lập tức. Cậu không chỉ lập một cái, mà còn hẳn 2 cái một lượt luôn. Thôi thì cái acc chính kia để làm người, còn mấy cái clone thì để với đám bạn làm quỷ. Theo làn sóng lập clone, mấy người còn lại cũng lập, đơn giản vì sợ bị người lớn biết mấy cái tào lao trên mạng. 

Cũng từ hôm đó, Sunoo hay những người còn lại chỉ đăng những thứ cần thiết như ảnh chụp đi chơi, ảnh checkin cafe hay gì đó thôi. Còn lại mấy cái xàm xí thì chẳng ai dám đem lên nữa. Sợ đem lên bị thầy Park thấy, thấy rồi chắc cho cả đám ăn hành hết luôn chứ chẳng đùa. Ở trên đấy vừa chửi thề, vừa nói vớ vẩn, có khi còn “nấu xói” người ta, cho người lớn biết quả là nguy to.

Park Sunghoon thì theo thói quen ngày nào cũng stalk Sunoo, vậy mà trông không có kết quả cho lắm. Cậu không đăng bao nhiêu, cũng không thèm online là đằng khác. Anh thì không biết mấy trò quỷ của đám học trò là lập clone nên nghĩ cậu bận quá không có thời gian cầm điện thoại. Dù gì thì trông nó cũng khá thuyết phục vì Sunoo phải đi làm thêm. Tóm lại là Sunghoon chẳng nghi ngờ gì hết.

Đang bận rộn stalk, tự nhiên ông nhỏ rú ầm lên đập cửa phòng:

“ Bố ơi, bố ơi, đói quá à. Bố nấu cơm cho con ăn đi mòoooo”

Đến giờ anh mới nhớ ra là mình đi dạy về quên nấu cơm. Bản thân không đói nên cũng quên mất là có đứa con đang đói. Chết mất thôi, cơm ngày ba bữa đúng là một trong những cực hình của Sunghoon vì anh nấu ăn không giỏi chút nào hết. Một trong những lý do để Sunghoon và cục nhỏ của mình suốt ngày ăn cơm ngoài là do bản thân anh nấu ăn chẳng ngon tẹo nào. Có hôm Sunhae ăn xong còn ói đầy ra nhà, trông còn kinh khủng hơn.

Nhận ra bây giờ cũng khá muộn nên anh không có ý định sẽ nấu cơm. Thì thôi, lại ra ngoài ăn cho khỏe.

Park Sunghoon thay quần áo, cho cả cục nhỏ kia thay rồi kiếm chỗ ăn. Chỗ ăn thì không thiếu, chỉ là không biết ăn món gì mà thôi. Đang không biết ăn ở đâu thì Sunghoon va vào bóng hình quen thuộc của Sunoo ở bên kia đường. Nhìn cậu có vẻ cũng đang kiếm gì đó ăn. Hôm nay không đi làm thêm sao?

Biết cơ hội của mình đến, Sunghoon đứng bên này đường gọi lớn:

“ Sunoo ahh, Sunoo ahhhhhhh”

Nghe cái giọng quen ơi là quen, Sunoo cũng đứng lại xem. Cậu chỉ thấy một lớn một nhỏ đứng với nhau, quan trọng là cả hai người này cậu đều quen. Đây là thằng nhóc kí sinh ở cửa hàng tiện lợi hôm trước, còn người dắt nó theo là thầy Park chứ ai. Ghê thật, trái đất tròn vo, đi đâu cũng gặp người quen cả.

Sunghoon chủ động qua đường. Sunhae vừa gặp cậu đã reo lên như bắt được vàng:

“ Oaaaaaa, mami nè”

Bịt miệng còn không kịp, Sunoo sượng cứng ngắt. Thằng nhỏ có phải là có chấp niệm với việc tìm mami của nó không mà cứ nhìn cậu là lại rú lên cái thiên chức đó. Xin được nhắc lại, tận năm sau Sunoo mới đủ 18 tuổi. Ra đường mà cứ bị gọi thế này chắc công an bắt bỏ tù luôn không chừng.

“ Sao mỗi lần em gặp anh đều ăn nói bậy bạ vậy? Nếu người ta nghe được bắt ăn bỏ tù thì em có chịu trách nhiệm được không?”

“ Dạ…em xin lũi ạ”

“ Mốt không được gọi thế nữa, nếu không anh sẽ không niệm tình thầy trò của em với bố em đâu”

“ Dạ…”

Không nói mà Sunoo vẫn nhận ra hai người này là cha con. Chẳng qua là nhìn có chút giống nhau nên mới dễ nhận ra. Thằng nhỏ cái lông mày rậm hệt như Sunghoon, bây giờ thật sự nhìn giống một cục cơm nắm trắng mềm.

“ Em đi đâu vậy? Hôm nay không đi làm hả?”

“ Dạ không, hôm nay không có lịch làm. Thầy cũng đừng tra hỏi, em làm hết bài tập rồi mới ra đây kiếm cái ăn đấy”

“ Tôi có hỏi em đâu. Mà sau này ăn uống rồi hãy học, đừng có làm vậy nữa, hại sức khỏe”

“ Dạ…”

Chỉ là Sunoo hơi sốc thôi, thầy Park trông có vẻ nghiêm khắc nhưng mà ấm áp đến mức không tưởng. Xem ra ở cạnh người ấm áp thì không đáng sợ là bao.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top