70. Hơn cả bị hack
" Sao? Em đồng ý không?"
" Thôi ạ, cảm thấy rất phiền đến cuộc sống của thầy. Em ở một mình quen rồi"
" Không được, tôi thấy em ở như vậy rất nguy hiểm. Lỡ cướp của giết người, hay có chuyện gì xảy ra thì sao?"
" Ôi em có của để cướp thì đã tốt rồi thầy"
Kim Sunoo thấy mình nghèo ơi là nghèo, có khi cướp nhảy vào còn phải bĩu môi mà chê. Mà nhiều khi nó thấy cậu nghèo quá lại cho tiền nữa cũng nên. Cái phòng trọ của Sunoo không có gì đáng cướp ngoài cái máy tính cà tàng hết, cướp về bán cũng chả được bao nhiêu tiền.
Tóm lại là lần này Sunghoon không nghĩ cậu sẽ dễ dàng đồng ý nên không kì vọng quá nhiều. Người như Kim Sunoo, điều gì không xuất phát từ trái tim cậu nhất định cậu sẽ không làm. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa từng thay đổi dù chỉ một lần. Park Sunghoon biết mình lần đầu không thể thành công, cười nhẹ:
" Ừ, thôi, không chịu thì thôi. Nhưng em như vậy khi nào có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Hiểu chưa?"
" D...dạ hiểu rồi ạ"
Park Sunghoon tính quay lưng đi, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên mới quay lại:
" À phải, cho tôi tài khoản mạng xã hội của em đi. Sau này nếu tôi muốn có thể liên lạc ngay với em. Đừng có sợ, tôi không làm gì em đâu"
" T...thôi đi ạ...như vậy thì ngại lắm"
" Cho hoặc ngày mai trừ nửa số điểm thường xuyên sắp tới"
" Ơ kìa thầy..."
" Có cho không?"
Kim Sunoo biết mình không thể cãi nên mím môi đưa điện thoại ra cho Sunghoon quét mã Instagram. Cậu vẫn không cam tâm nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vậy là từ giờ không dám đăng vớ vẩn lên mạng nữa rồi.
.
Park Sunghoon về nhà chưa thấy ông nhỏ của mình đi ngủ, còn nhao nhao như con dòi liền quát thằng bé một cái:
" Giờ này không ngủ còn chạy ra đây? Con ngứa mông hả?"
" Ơ...bố bảo bố đem mami cho con mà? Huhu không chịu đâu bố xạo connnnn"
Thằng nhỏ đu chận anh như đu cây, nó rú lên mà bịt mồm lại không kịp. Đúng là giặc con...nuôi đến từng này rồi mà chưa thấy được cái ơn ích gì. Nếu không phải là nó còn nhỏ, anh đã sớm sút cho nó một phát rồi. Sunghoon túm áo nó lên, đe:
" Bố nói cho con biết, con mà không ngủ đừng bảo sao bố không niệm tình thân. Có ngủ ngay không thì bảo?"
" Nhưng bố kêu con là nòi ma cà rồng còn gì? Con không ngủ được"
" Nòi cái đầu con, đi vô ngủ, nhanh"
Tuy không bằng lòng cho lắm nhưng thằng bé vẫn xách đít vào phòng. Trước khi vào, nó còn lè lưỡi trêu anh:
" Bố nóng tính hèn chi tìm mami mãi không ra, con mà mồ côi mẹ thì bố đừng nhìn mặt con nữa"
Nói xong nó chạy mất dép lên giường. Gớm, đúng là con nít quỷ, thằng nhóc con này không chỉ khôn mà bây giờ còn dám trêu ghẹo thằng cha nó nữa. Để xem nó được đến đâu, anh mà xách cổ vợ yêu về rồi nhất định sẽ khiến thằng nhóc này ra bã.
"Park Sunhae con cứ đợi đấy cho bố"
Không thèm chấp trẻ con, Sunghoon quay về phòng làm việc. Thằng nhóc này coi vậy mà không phải dạng vừa, nó độc mồm y hệt cái người đẻ ra nó, đã thế còn hay nhao nhao lên. Cái gì ghét thì ghét dữ lắm, còn thích thì thích đến chết cũng không bỏ. Nuôi giặc nhỏ trong nhà cảm thấy thật mệt mỏi.
Thật ra Sunghoon biết rõ kể từ khi đặt chân vào cuộc đời của một người quan trọng thì mọi thứ đã không còn như cũ nữa. Đơn giản bây giờ anh chỉ là giáo viên 27 tuổi, nhóc kia là một đứa 6 tuổi đang đi học lớp 1. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém, cũng không có gì đặc biệt hay khác với bình thường. Có lẽ chính anh mới là người không bình thường thì đúng hơn, thế giới của cậu quả thực chẳng có gì đặc sắc cả.
Để có thể đặt chân vào dòng chảy này rất khó, chính vì vậy khi bắt được cơ hội, Sunghoon chẳng muốn buông ra chút nào.
.
Kim Sunoo từ khi cho thầy Park biết tài khoản mạng xã hội thì không dám đăng gì lên nữa. Cậu sợ mình quá trớn sẽ mang họa, còn dặn dò kĩ càng đám bạn đừng có vào bình luận mà lỡ mồm chửi thề. Đến lúc đó mà bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Jungwon sau khi nghe cậu khai toàn bộ sự thật thì hốt hoảng xóa hết đống bình luận trước đó. Không dám phủ nhận, mấy lần lên đó nói vớ vẩn, bị phát hiện thì xong đời.
Sợ có thêm người là nạn nhân, Jungwon quay xuống Riki:
“ Riki, xóa hết đống bình luận cậu chửi thề trên mấy bài viết của Sunoo đi, to chuyện bây giờ”
“ To gì? Cậu cũng chửi còn thì tớ không phải lo”
“ Tớ xóa hết rồi, mau xóa đi”
“ Mà có biến gì thế? Sunoo bị hack acc à?”
“ Còn hơn cả thế”
Tuy nghe không hiểu gì nhưng Riki vẫn làm theo, thần thần bí bí không nói rõ anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Jungwon thì trông có vẻ nghiêm trọng đây. Cơ mà không phải bị hack sao cứ phải cuốn lên vậy? Riki mím môi xóa hết tất cả, đúng là hơi tiếc, toàn mấy câu đặc sắc…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top