7. Thành thạo nghề mới

Kim Sunoo thấy mình có vùng vẫy cũng đâu thể thoát dễ dàng, đành vậy, cậu cũng mím môi làm thôi. Chuyện phải lao động là bình thường, cả nửa tháng nay đã ăn chơi nhàn nhã, bây giờ nghĩ lại có việc làm cũng tốt. Cậu không thấy đây là điều bất công nữa, có công việc để làm không phải là điều tệ.

Nói thật thì Sunoo rất giỏi, một mình cậu dọn hết phòng của anh, dọn sạch đến mức không còn lấy một hạt bụi nào. Đây chỉ là một phần nhỏ kĩ năng thôi, hồi trước Sunoo còn làm nhiều hơn thế. Trước kia Sunoo cũng chỉ có một mình, ở cô nhi thì làm mấy cái này là bình thường thôi. Cậu thấy mình chưa chết đói là may, có nhiều đứa vì cãi lại đã sớm chôn đời mình ở nơi đó rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cuộc đời của một người trẻ tuổi như cậu đã bị nỗi cô đơn gặm nát tâm hồn vốn còn đang mơn mởn kia. Nếu nói cậu sợ cô đơn thì cũng không còn đúng nữa, vốn dĩ cô đơn đã luôn đi sóng đôi với cậu rồi.

Cảm thấy tất cả đã bóng loáng đến mức có thể soi mặt mình, Sunoo vươn vai đứng dậy. Cậu loáng thoáng nghe được ở ngoài có vài tiếng nói chuyện:

" Sao hôm nay các cô rảnh vậy? Chọc ngài Park của chúng ta à?"

" Không đâu không đâu, Yang quản gia đừng nói tụi em như vậy. Do hôm nay có người mới, ngài Park bắt tụi em phải để người đó làm, nếu không làm được thì giúp. Vậy mà người ta làm tốt quá, tụi em không có cửa để chỉ"

" Ai vậy?"

" Là...thần..đúng rồi, là thần"

" Gì cơ?"

Yang Jungwon là quản gia riêng của anh, cơ mà đến nước này không phải là hơi quá rồi hay sao? Mới tuần trước nói thần này thần nọ, hôm nay lại đè đầu người ta ra hành xác cho đi làm người hầu không chút tình người. Thôi mà, chuyện này đúng là hợp với tình cách của Park Sunghoon nhưng mà đến chết Jungwon cũng không nghĩ anh sẽ làm như vậy đâu. Còn tưởng là phạt thế nào, lại đi bắt "thần" dọn phòng cho mình.

Quả đúng như lời đồn, cái phòng sạch trơn đến mức có thể soi mặt dưới sàn là đằng khác. Cái này thì mấy cô hầu kia cứ phải gọi là chào thua. Yang Jungwon thừa nhận, cho dù là hồi làm quản gia tập sự cũng chưa từng thấy có người làm sạch đến như vậy. Đúng là thần, danh bất hư truyền, cấm có sai.

" Này anh Kim, em thấy anh lau thế là sạch lắm rồi, nghỉ thôi"

" Vậy là không làm gì nữa hả? Phòng này còn sạch hơn cái ổ rác ngày xưa tôi dọn"

" Gì cơ? Ổ rác ấy hả? Anh không đùa chứ?"

" Không, hồi xưa tôi dọn ổ rác rồi, gớm chết đi được. Mà cậu là ai vậy?"

" Em là Yang Jungwon, em là quản gia của ngài Park"

" Cùng một giuộc, tôi không chơi cùng đâu"

Thoạt nhìn trông có vẻ Sunookhá chảnh nhưng cậu không nghĩ thế, rõ ràng là người của Park Sunghoon thì cậu không dám câu nệ nhiều. Còn Sunoo chỉ cần nghĩ đến là thấy ghét, quản gia thì kiểu gì cũng hay đi cùng, chỉ cần dính líu đến thì đều thấy ghét như nhau cả. Yang Jungwon cứ vậy nhìn cậu bỏ đi, trong lòng Jungwon cũng không có gì, đơn giản thấy Kim Sunoo này có chút kì lạ, nói là thần thì cũng hơi khó tin một chút. 

Cậu bỏ ra ngoài ngồi một mình, không đếm xỉa gì nữa. Nếu công việc đã xong thì coi như hôm nay đến đây là được. Đợi đến ăn cơm, cậu cũng lết vào ăn cơm với đám người hầu. Nhưng trông không có vẻ gì là được đón chào. Thần gì chứ, cho dù có là đấng cứu rỗi đi nữa thì người ta vẫn không thích vì kiểu gì cũng tốn thêm một miệng ăn. Sunoo nhìn như vậy cũng không dám ăn, bỏ bụng đói ra ngoài ngồi.

Gần chiều, Aeyoung dúi cho cậu được ít bánh ngọt. Sao nhỏ này qua đây được vậy nhỉ?

" Bộ em xin qua bên này làm hay sao mà được qua đây vậy?"

" Đúng rồi, em qua đây làm luôn. Ở bên kia không có anh cũng chán òm, em qua đây có gì cho vui"

" Rồi lỡ dăm bữa nữa anh được thả về thì sao?"

" Thì..."

Cá là Aeyoung vẫn chưa nghĩ đến chuyện này đâu, thấy cái mặt nghệch ra là hiểu. Sunoo vỗ vai cô:

" Nếu vì anh mà em kẹt luôn bên này thì anh khó xử lắm nhé"

" Vậy thì...anh cứ ở luôn bên này đi. Ở đây tốt hơn biệt phủ của chúng ta đó. Vì chỗ này là cung điện, ở đây là sướng nhất rồi, biệt phủ của chúng ta chả là cái thá gì hết"

" Ở chỗ cũ vẫn được mà...ở đây xa hoa quá anh không thích bằng"

" Nhưng mà..."

" Anh thích chỗ cũ hơn, nên nếu có cơ hội thì anh sẽ về, không ở đây lâu đâu"

Sunoo đoán là do Aeyoung vẫn chưa cảm nhận được cái ngột ngạt ở nơi này nên mới háo hức thế. Chứ còn cậu, mới ở có một ngày đã thấy không ra gì rồi. Đầu tiên là cái bụng đói mốc meo sáng giờ, mấy cái bánh lót dạ cũng không xuể. Đang mải nghĩ đến đồ ăn, Yang Jungwon đã xuất hiện trước mặt cậu rồi:

" Anh Kim cũng đi ăn đi, muộn rồi"

" Ăn gì? Người ta có cho ăn đâu? Hồi trưa tôi mới ló đầu vào đã bị lườm cháy mắt, giờ không dám"

" Chắc tại...anh không có mùi ma cà rồng đó, không phải ai cũng biết anh là thần đâu. Anh chung quy vẫn là người phàm"

" Còn mùi cái gì mà mùi, thả tôi về đi"

Jungwon kéo tay cậu không chút khoang nhượng:

" Về gì mà về, bây giờ đi"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top