69. Hay là qua nhà tôi?

Tiết chủ nhiệm kết thúc êm đẹp, thậm chí ai cũng ưng thầy Park này hết. Ngay cả Riki cũng vậy, tuy không phải môn sở trường nhưng nhìn Park Sunghoon trông không có vẻ sẽ là người ngày nào cũng kiểm tra miệng. Yang Jungwon quay sang khều cậu một cái, nói:

“ Thầy Park chắc mới hai mấy mà có vợ có con chắc khối cô khóc”

“ Ừ”

Đáp gọn lỏn thế không phải phong cách của Sunoo, Jungwon đẩy vai cậu:

“ Bị gì vậy? Đừng nói thầy có gia đình cậu buồn nha Sunoo”

“ Ai nói tớ buồn đâu, cậu suy bụng ta ra bụng người thì có”

“ Thôi thôi, là tớ sai”

Thế mà không biết là Sunoo buồn hay vui mà hôm đó cậu trầm hẳn ra. Thầy Park kia có gì đâu mà suy dữ vậy? Chả hiểu thế nào nên Sunoo mặc kệ cảm xúc của mình luôn. Còn gặp hơn cả năm nữa, nếu hôm nào nhớ đến vụ có gia đình cũng buồn thì đúng thật là chỉ có toi đời. Chẳng qua Sunoo lụy cái hôm đi bảo tàng được thầy Park cài trâm rồi nói giọng ngọt ngào thôi…ừ thì cái đấy đáng để lụy mà. Mà thầy này cũng vớ vẩn phết, ra đường cứ trêu hoa ghẹo bướm không sợ vợ đập sao?

Nói chung thì Sunoo sợ bị đánh ghen nên không dám mơ tưởng nữa, biết đâu được vợ thầy ở ngay trước mắt, tưởng cậu là tiểu tam thì toi.

.

Thuận đường về nhà, Jiwol đi cùng với cậu. Jiwol vốn dĩ không phải người nói nhiều nên chỉ nói vài câu rồi thôi. Tự dưng nghĩ thế nào, Sunoo lại quay sang hỏi cô:

“ Này Jiwol, không phải em nhỏ tuổi hơn anh à? Sao giờ lại chung lớp rồi?”

“ Học vượt lớp đó, thấy em giỏi không?”

“ Ừ, giỏi. Mà anh hỏi cái này đi”

“ Hỏi gì? Thầy Park à?”

“ Sao em biết?”

Nhận ra mình hớ nên Jiwol tốp lại ngay lập tức, nói thêm một hồi nữa chắc lộ đầu lòi đuôi hết mất.

“ Thì đoán, nhìn mặt anh là biết”

“ Gớm, thế thì em đi làm thầy bói đi, trên mặt anh còn chẳng có gì khả nghi”

“ Đó là anh chưa soi mặt anh, chứ em nhìn là biết”

Park Jiwol nhanh chân đi trước cậu mấy bước vì sắp đến nhà. Trước khi vào nhà, cô còn tinh nghịch nháy mắt với cậu rồi nói:

“ Anh phải tự mình tìm ra mới thú vị, hỏi em lại mất vui. Vả lại nếu em nói ra thì anh sẽ chẳng cảm nhận được gì hết, anh cứ thong thả mà xem xét bản thân”

Con nhỏ nói một lèo như vậy cậu cũng chỉ hiểu được vài từ. Không phải là khó nghe, mà phép ẩn dụ này cậu không biết là nó ẩn dụ cho cái gì. Cậu quay bước về nhà, dạo này thấy bản thân nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều. Không biết nữa, chỉ là sau giấc ngủ chiều hôm đó tỉnh dậy có cảm giác mọi thứ không còn như cũ nữa. Một giấc mộng hay là cả một đời đây?

Tối hôm đó Sunoo có lịch làm thêm nên nhanh chân đến cửa hàng tiện lợi, cậu cũng vì vậy mà mang thêm ít sách vở theo cùng. Làm ca đêm riếc quen, không còn thấy buồn ngủ là bao. Trước kia còn chưa quen việc thấy rất khó chịu trong người, nhưng thức hoài cũng quen giấc nên giờ Sunoo cho rằng đó là chuyện bình thường.

Ăn tạm hộp mì mới hết hạn hồi sáng, lại vắng khách không có ai nên cậu bắt đầu lôi bài ra giải. Dạo này bài nhiều, ngồi đũng quần làm từng môn một chắc cũng đến 10h đêm còn chưa xong. Kim Sunoo giải gần hết, vươn vai một cái đứng dậy đi vài vòng cho đỡ tê chân. Đi tới đi lui chán rồi cậu lại ngồi xuống, ngay lúc đó cũng có khách vào. Lúc nãy cậu không để ý nên cũng không biết là ai vào, chỉ biết có người vào thôi. Rất nhanh chóng người ta đã mua xong, đem ra tính tiền toàn cafe với nước tăng lực. Vị hảo hán này thức khuya chơi game hay làm bài tập đây? Nhìn là biết chuẩn bị thâu đêm… Còn đang bận đánh giá âm thầm, giọng nói của người kia vang lên khiến cậu hú hồn:

“ Bài này làm sai rồi, lớn tồng ngồng còn làm sai bài nối mốc thời gian, Kim Sunoo em ngủ trong giờ đó hả?”

Kim Sunoo ngước mắt lên nhìn mới nhận ra thầy Park ban sáng. Nhìn bây giờ không đeo kính, tóc phủ trán lại mặc áo thun ra đường làm cậu nhận không ra, vả lại ban nãy cũng không quá để ý để nhận người quen.

“ A..a..chào thầy ạ. C..chút em sửa lại…”

“ Tối rồi sao còn làm việc ở đây? Không ngủ thì sao mai đi học?”

“ Dạ không sao, làm lâu nên quen rồi ạ. Sáng mai vẫn tỉnh táo trả bài cho thầy”

“ Nhưng có vậy cũng không được, nhà em ở đâu?”

“ Dạ ở trọ bên khu 278 đường xx”

“ Thôi không được, tôi cảm thấy em như vậy rất có vấn đề”

Tự nhiên nghe ở trọ là Sunghoon thay đổi sắc mặt liền, không những vậy nhìn còn hơi đáng sợ nữa. Kim Sunoo không hiểu là anh muốn làm gì mà nghiêm túc cỡ đó, nhưng nhìn cái mặt trông căng thẳng thật.

“ S...sao vậy thầy?”

“ Thì em còn tuổi thành niên, ở khu đó trông có vẻ rất phức tạp. Hay là…qua nhà tôi ở đi”

Qua nhà giáo viên chủ nhiệm ở á? Còn lâu, Sunoo không dại mà đâm đầu vào chỗ chết đâu. Thiên đường rộng mở lại không đi, không lẽ cậu lại muốn xuống địa ngục chắc? Cảm giác ở với giáo viên không phải là bị áp lực học tập đè cho chết à? Thôi, quên đi, có chết cũng không dám.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top