6. Maid

Nói xấu người ta là chuyện bình thường nhất trên đời này, hồi xưa đi học Sunoo cũng hay ngứa miệng nói người khác lắm. Nhưng đó là nói người ta, mà người ta thì không phải là Park Sunghoon, là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong khi cậu là một trong những con mồi.

Sáng hôm đó vừa mới ngủ dậy đã thấy Aeyoung hớt ha hớt hải chạy vào, tay còn đang cầm theo bộ quần áo. Nói mới thấy sợ, tự nhiên sáng hôm đấy Sunoo không thấy có chút điềm lành nào hết. Chưa gì hết là đã thấy lành ít dữ nhiều, nhìn mặt Aeyoung là đủ hiểu.

" Có chuyện gì vậy?"

" Anh bây giờ không được ở đây nữa đâu, ngài Park nổi trận ở ngoài kia rồi kìa?"

" Hả? Nổi trận cái gì? Hắn bị điên hả?"

" Ngài Park nói do anh dám tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng nên bây giờ không cho anh ở đây nữa, giáng anh xuống làm người hầu đó"

" Cái gì? Tên này khùng hả? Câu trước cho làm thần, câu sau đã cho làm người hầu rồi. Hừ, kệ hắn, có chết cũng không ra"

Kim Sunoo đẩy Aeyoung ra ngoài, cố thủ trong phòng. Có chết cậu cũng không dám ló mặt ra để ăn đạn. Nếu Park Sunghoon có bản lĩnh thì tự vào mà bắt, cậu không thèm ra đầu hàng sớm. Trừ phi trời sập, có bị sét đánh cũng không dâng mỡ đến miệng mèo. Kim Sunoo chắc là người cố chấp nhất thế giới. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày phải nai lưng ra làm, ngày tháng ăn chơi nhàn nhã bù đắp tháng năm làm việc điên cuồng trước kia sẽ biến mất. Đằng này, làm cái gì thì không nói, đi theo hầu thì còn lâu. Người có tay có chân mà phải hầu cái nỗi gì?

Để chứng minh là mình bản lĩnh, Park Sunghoon vào tận nơi lôi cổ cậu đi. Sunoo dùng hết sức vùng vẫy như điên nhưng không có tác dụng, cậu còn cắn tay Sunghoon, thế mà anh vẫn không thèm buông. Suốt từ khi lôi ra khỏi phòng, Sunoo hét muốn bể cả cung điện là đằng khác, chắc từng ngõ ngách còn nghe thấy. Nhưng Sunghoon không chấp nhặt cậu, thích cắn thì cắn thì cắn, thích làm gì thì làm, cứ về đến nơi xem cậu có ra bã không.

Đến nước này thì Sunoo hối hận rồi, cao lương mỹ vị, yên ổn qua ngày, quãng thời gian ăn không ngồi rồi của cậu đã kết thúc trong tay Sunghoon.

Vì Sunoo la hét khiến anh đau đầu, anh đành phải lấy tay bịt miệng cậu lại. Vừa bịt được vài giây Sunoo đã cắn muốn nát tay anh ra. Thôi được rồi, đổi tư thế là vác như bao gạo đi.

Sunoo lần đầu bị vác đi như cái bao, không ngừng vùng vẫy. Tư thế này không thuận tiện để cậu cắn anh nữa, cho dù có muốn làm gì cũng không được. Thôi vậy, lần này Sunoo thua rồi.

Park Sunghoon quăng cậu xuống đau ơi là đau:

" Đi thay đồ đi"

" Thay cái gì? Khùng hả? Thay gì mà thay? Đồ này không được chắc?"

" Em nhìn xem, có ai hầu mà mặc đồ như em không? Mau thay đi"

Chưa kịp làm gì đã bị những người khác kéo đi thay đồ, Sunoo vẫn hét ầm lên. Nói thật, ở cùng người này anh từ bình thường mà sắp khùng đến nơi. Nếu ngày nào cũng càn quấy như vậy chắc phải có hình phạt mới thôi. Trước kia cho an phận không thích, bây giờ kiếm việc cho làm cũng không chịu. Sunghoon thấy nếu để người này ở đây ăn không ngồi rồi thêm một thời gian nữa thì sẽ bị mất khả năng lao động cũng có khi.

Mấy người hầu khác đưa cho cậu quần áo mới. Nhưng mà cái này là váy mà? Sunoo không chịu thay, hỏi cho ra lẽ:

" Này cô kia, cô cho tôi mặc cái này là sao? Tôi đâu phải con gái như mấy cô?"

" À...tụi em..tụi em không biết nữa, ở đây chỉ có đồ của hầu gái thôi, còn đồ nam là của quản gia. Nhưng mà ngài ấy nói anh là mặc đồ hầu, không phải là đồ quản gia. Anh chịu khó nghe lời, đừng làm khó tụi em"

Ừ thì Sunoo đâu có tính làm khó họ, nhưng mà mặc cái này không phải quá đáng hả? Cứ cho là váy này dài đi, nhưng váy thì vẫn là váy, vẫn không phải là đồ nam. Rồi mắc gì ở đây toàn con gái vẫn bắt cậu hầu? Kim Sunoo thấy rằng đây chính là bị lậm quyền. Song, biết đó là lậm quyền thì cũng có thể làm gì được đâu? Nếu có trách, cũng trách vì sao ngày đó cậu tạo ra Park Sunghoon với cái tính cách quái đản đó đã. Ngậm ngùi, Sunoo đành phải nghe theo.

Nói thật thì Kim Sunoo mặc thứ này vào không xấu xí chút nào, lại còn đáng yêu là khác. Trước kia, cậu chạy deadline dồn dập mấy tháng còn không thèm cắt tóc, đến đây cũng không biết chỗ nào cắt nên cứ cột lên cả, thế mà giờ nhìn hợp phải biết. Thêm nước da trắng hồng và dáng người nhỏ nhắn thì đúng là không gì bằng. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng, Kim Sunoo soi gương còn thấy hơi bất ngờ vì nhìn không tệ như trong suy nghĩ của mình.

Park Sunghoon thấy cậu thì không nói gì nhiều, chỉ chỗ qua loa cho dọn rồi đi mất. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không mà ban nãy Sunghoon nói lắp nhiều chỗ lắm, lại còn có chuyện mặt mũi ửng đỏ cả lên. Có thể là nhìn nhầm hoặc hoa mắt, hay là do tưởng tượng chăng? Nhưng rõ ràng là ban nãy Park Sunghoon đỏ mặt rồi vội vàng rời đi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top