58. Ích kỉ

Choi Yeonjun bố trí cẩn thận, hành động gọn gàng nên không ai biết cả. Đợi đến khi sơ hở, anh mới một phát đánh tất cả ngất hết. Đôi khi con người ta làm gì cũng cần đến chút công nghệ hóa học mới tiên tiến được. Và có lẽ thành tựu lớn nhất đời này của Yeonjun là một hơi hạ chục tên lính canh vào tối hôm đó.

Đợi sau khi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Yeonjun mới ra hiệu cho một vài người tiến vào từ cửa sau. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không đơn giản để đối phó, tất cả cũng không lường được việc ở đây có ma cà rồng cấp thấp chờ sẵn. So với những ma cà rồng cấp cao như Jay thì đám này như kiến bò trên chân, nhưng với loài người thì khác. Tụi này tấn công vô tội vạ, con người không thể cứ muốn đánh chết là đánh. Kim Sunoo biết rõ đây là bẫy của Lee Heeseung nên đánh liều, cậu tách lẻ ra đi tìm Park Sunghoon mà không nói với ai. Dù sao, Sunoo vẫn nắm được địa hình nơi này.

Kim Yue bị bao vây, quyền trượng lần này không chỉ để phát huy sức mạnh mà còn để thẳng tay phang nhau với đám tép riu trước mặt. Cuộc hỗn loạn vơi dần, Yue mới nhận ra mình bị lạc mất Sunoo và từ nãy đến giờ không ai thấy cậu cả. Tình thế cấp bách, cả đoàn chia thành hai đội, đội thứ nhất theo Kang Taehyun công phá chỗ hiểm, đội thứ hai ít người hơn tiến vào tấn công nhà ngục. Tuy nhiên khu nhà ngục dễ công khó thủ, một đám người nhảy vào chỉ tổ bất lợi, Kim Yue cũng không thể để bên đội thứ nhất mất đi nguồn sức mạnh tấn công nên không thể đi tìm Sunoo được.

" Nếu thế thì chị đi với đội một để tấn công, những người còn lại nhất định phải tìm được Sunoo đấy"

" Ừ, tôi biết rồi, chị với mọi người cũng đi cẩn thận chút"

Nhóm còn lại chỉ còn Jay, Soobin và Beomgyu. Nhà ngục đúng là nhà ngục, nhìn thôi đã muốn chết. Hóa ra bước vào còn muốn chết hơn. Chỗ này cài cắm con rối, giết mỏi tay cũng không hết. Nếu thật là Sunoo đã vào đây thì cũng kì lạ... Hoặc là Sunoo đã bị bắt ở đâu đó chăng? Jay chỉ thấy chuyện này không hợp lý nên mới chần chừ.

" Đừng tiến vào nữa, chỗ này không có ai đâu. Không chừng tiến vào sẽ sập bẫy"

Nghe như vậy, cả ba người đều rút. Có lẽ hành động này đã nằm ngoài dự định của kẻ sắp xếp.

.

" Tôi đoán đâu có sai, Lee Heeseung anh đã đem người lên đây rồi."

Kim Sunoo ngước mắt nhìn người trước mặt, cậu đã sớm phán đoán kiểu gì cũng sẽ đem đến đây. Đó chính là tế đàn. Tế đàn mà cả hai đã gặp nhau, tế đàn đưa cơ may vận mệnh của cả hai tiến lại gần hơn. Nếu thật là số phận an bài, có lẽ người đến từ tế đàn sẽ trở về bằng tế đàn.

Khi đến đây, Sunoo đã biết rõ cậu sẽ "đồng quy vu tận" với những người ở đây. Chỉ cần lấy được Sunghoon khỏi tay bọn họ, thì việc chết chung dường như không còn đáng sợ là bao.

Lee Heeseung cố ý nhắc nhở:

" Ta nói trước, trong tay ta vẫn còn một Park Sunghoon"

" Vậy thì cược đi"

" Cược?"

" Đúng, tôi muốn cược, mạng đổi mạng, công bằng"

" Được thôi, xin hỏi cậu đây muốn cược thứ gì?"

Kim Sunoo liếc mắt sang Jake, chỉ tay vào cậu ta:

" Tôi, đánh với anh ta, nếu anh ta thua thì anh giao người. Nếu tôi thua sẽ làm vật hiến tế cho Ngọc Huyền Cơ, đương nhiên nó cũng sẽ là của anh"

Lần cược này Lee Heeseung chưa thấy mình sẽ thiệt ở đâu. Không những vậy, nếu có trong tay Ngọc Huyền Cơ thì quả thực không cần phải nhọc lòng làm gì. Nhưng nếu thua thì chẳng phải sẽ mất cả Jake?

Từ khi Kim Sunoo nói ra lời đó, Jake đã luôn nhìn về phía Heeseung. Jake đang mong một thứ gì đó từ kẻ này, nhưng hiện thực lại không giống như vậy, Heeseung chưa từng nghĩ đến điều mà cậu mong mỏi từ anh. Cuối cùng, Lee Heeseung đồng ý thỏa hiệp với Kim Sunoo. Lần này, Sunoo đã đặt cược tất cả, thứ lớn nhất cậu đặt chính là tình yêu giữa Jake Sim và Lee Heeseung.

Nhận được sự thỏa hiệp vừa Heeseung, Jake không vừa lòng. Giọng cậu run hẳn so với bình thường, hỏi:

" Lỡ như em không thể thắng thì sao? Lỡ em thua, em sẽ chết đấy anh có biết không?"

" Này, em nói gì buồn cười thế? Sao em có thể thua được? Rõ ràng em còn là người dạy cậu ta môn phép thuật..."

" Anh không nghĩ cho em sao? Kim Sunoo không phải là người cứ muốn đánh là đánh, trong tay cậu ấy có gì anh còn không biết? Hay thật sự em chỉ là con cờ trong mắt anh? Nếu từ trước đến giờ anh chỉ là lợi dụng em thì thật là khốn nạn, trông anh còn chẳng có chút gì gọi là tội lỗi"

Jake dường như đã uất ức đến òa khóc, cậu ta vừa nói vừa khóc ầm lên. Kim Sunoo đứng gần đó, không thể tin là mình đã thành công trong việc chia rẽ nội bộ.

" Jake Sim em nói cái gì vậy? Bây giờ không phải lúc để em trách móc anh thế này hay thế kia. Lẽ ra em nên giết chết Kim Sunoo như cái cách anh muốn thì hơn"

" Em làm nhiều chuyện xấu vì anh như vậy, đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top