55. Những kẻ quen thuộc

" Anh Jay... anh có biết chuyện của Jungwon không?"

Chính Sunoo cũng không biết vì sao mình lại hỏi Jay câu này. Cậu không rõ, chỉ cảm thấy nó khá cần thiết mà thôi. Trước kia Sunoo có khai thác một đoạn tình cảm giữa Jungwon và Jay, nhưng giờ lại không thấy đâu nên mới thấy lạ. Bây giờ chỉ có thể hỏi Jay nà thôi.

" Xin lỗi, cậu cũng đừng nhắc đến em ấy nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, có nhắc cũng không níu lại được..."

" Không đâu, tôi chỉ muốn làm rõ một số chuyện thôi. Jay, anh yêu Jungwon có đúng không?"

Chuyện có tình cảm với Jungwon anh chưa từng tiết lộ với bất cứ ai vậy mà Sunoo lại biết. Lẽ nào lại thể hiện rõ ràng đến vậy ư? Không mà, Jay đã giấu nó rất kĩ, giấu đến tận đáy lòng mình thì sao người ngoài có thể biết được?

" Tôi nghĩ cậu không cần biết nhiều chuyện đến vậy. Thứ lỗi, tôi không thể trả lời mấy câu hỏi này"

Để không phải đối mặt với hàng tá câu hỏi của Sunoo, Jay chọn rời đi. Hiện tại, anh cũng đang thấy rất mệt mỏi. Việc lôi kéo mọi người là do anh đứng ra làm, chẳng qua là vì thù hận. Jay chỉ hận kẻ tạo ra cuộc chiến này, khiến Jungwon phải chết. Dẫu cho không có tình cảm đi nữa, Jungwon cũng không đáng phải chết đi. Chính vì thế, Jay hận kẻ làm ra những điều tàn ác này, cướp đi mạng sống của người anh thương.

Cho dù lần này có phải chết đi nữa, Jay cũng không thấy sợ là bao. Nếu chết trong vinh quang, thì có chết vạn lần cũng thật huy hoàng. Và nếu chết vì lý tưởng của mình thì còn hơn thế nữa. Quyết định đứng lên chống đối vốn dĩ đã là một trong những lý tưởng Jay hướng đến, anh chỉ chạy theo những thứ tốt đẹp, cũng hiểu rõ bản thân không có dã tâm lớn đến mức không từ thủ đoạn. Ngay từ đầu, khi chọn theo Park Sunghoon, anh cũng biết là mình chọn không sai chút nào. Dám đứng lên vì đó là lý tưởng sống, còn lòng thù hận vì cái chết của Jungwon chỉ là tức nước vỡ bờ.

Ở bên này, mọi người vẫn đang đưa ra rất nhiều kế sách để tấn công trực diện. Tuy không có quân đội, cũng không có nhiều người đến mức áp đảo nhưng ở đây có Kim Sunoo. Kim Sunoo là con át chủ bài vì cậu có thể sử dụng sức mạnh vô tận của Ngọc Huyền Cơ. Có thứ ấy trong tay, thì khó có thể nói là sợ được. Cho dù trong tay Lee Heeseung có Huyết Ngọc cũng không phải là sự đe dọa quá lớn.

Kang Taehyun có thể nói là một trong những người trực tiếp bàn chuyện đánh nhau. Dẫu cho không phải là một người được đào tạo đánh trận, những với cái đầu thông minh hiếm ai có được, Taehyun đã đề ra biết bao nhiêu kế sách khác nhau để tấn công.

" Sau cung điện thật ra vẫn có yếu điểm, chính là phần rừng giới hạn của vương quốc. Nếu có thể, chúng ta có thể men theo lối đó để tấn công ngược vào. Theo như suy đoán, ngài Park có thể bị nhốt ở vị trí gần với bìa rừng. Chúng ta có thể theo đó mà giải cứu, cũng như tấn công vào yếu điểm để giành thế thượng phong. Ít nhất, chúng ta cũng có trên 50 người, và việc tấn công bất ngờ có thể giảm bớt thương vong. Để có thể thuận lợi hơn, tôi muốn sắp xếp cho con người và ma cà rồng hỗ trợ nhau. Tuy loài người không thể hồ phục nhanh chóng lại rất thạo sử dụng vũ khí, có thể đứng ở vòng tấn công, hàng phòng thủ là số ma cà rồng còn lại. Tuy nhiên, thứ chúng ta hướng đến để bảo vệ là cậu Kim, chúng ta nhất định phải để cậu Kim tiến sâu vào, đánh trận cuối cùng."

Cảm thấy đây không phải kế sách hay nhất, Jay góp ý:

" Không thể lơ là, quân đội ở cung điện rất đông. Chúng ta chỉ trên dưới trăm người không thể đánh lại. Tôi muốn thực hiện "vườn không nhà trống" để dồn chúng vào một nơi biệt lập, đến lúc đó việc tấn công sẽ dễ dàng hơn."

Choi Soobin chen vào:

" Vậy thì dụ chúng đến đây đi. Ở đây có một kết giới bảo vệ nhưng đã bị chúng ta phá vỡ. Bây giờ, chỉ cần cậu Kim đây khởi động lại kết giới là có thể cầm chân chúng ở đây"

Nhận thấy đây là phần việc mình có thể làm được, Lee Vera hăng hái giành việc:

" Vậy thì để em làm cho, chuyện kết giới do em đảm nhận. Còn đánh lạc hướng có thể giao cho Park Jiwol, em ấy giỏi khoảng này"

" Em không phân việc cho chị sao Vera? Thật là thiếu sót đấy, chị có thể yểm trợ mọi người mà"

Giọng của Kim Yue vang lên mới khiến cô bé nhớ ra mình quên mất vài thứ quan trọng. Yue có thể làm hậu phương để đỡ tất cả mọi người, chúng vì vậy cũng là một nhân tố quan trọng không thể bỏ qua.

Kim Sunoo nhận ra trước mắt mình có rất nhiều người quen thuộc, vậy mà cậu lại không nhớ họ cho lắm. Theo như cảm giác, Sunoo chỉ nhớ mình đã từng gặp qua mấy người này mà thôi. Từ nãy đến giờ im lặng mãi, Sunoo mới thấy mình nên lên tiếng.

" Tôi chưa dám nhận mình thành thạo phép thuật. Có thể đi cùng với cô Yue được không? Tôi sợ mình sẽ mắc lỗi..."

" Được chứ, chị đã đợi rất lâu để gặp em đấy Sunoo"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top