53. Bạo loạn chính nghĩa
Quãng thời gian qua Sunghoon đã làm rất tốt, đó là điều không thể chối cãi. Tóm lại, Park Sunghoon vô cùng được lòng dân. Bỗng dưng một ngày chuyện cướp ngôi diễn ra thì lại khiến lòng dâm căm phẫn.
Kim Sunoo vốn dĩ không rõ mọi chuyện cho lắm nhưng cũng đoán được. Chỉ có điều, cậu bị mất liên lạc với Sunghoon kể từ khi biến cố hôm đó xảy ra. Thật ra, trên cương vị là nam hậu thì Sunoo cũng sẽ bị bắt đi, nhưng cậu vẫn yên ổn ở đó. Đương nhiên là ở trong lo sợ. Cậu không sợ mình chết, chỉ sợ Sunghoon bị người ta sát hại mà thôi. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, Sunoo đã bỏ qua Lee Heeseung vì cho rằng đó là nhân vậy chính diện. Thế mà cậu lại quên mất cốt truyện này, kịch bản này vì cậu mà xáo trộn.
Nói là yên ổn, nhưng Sunoo bị giam lỏng không được gặp bất cứ ai. Cậu phải ở yên một chỗ cả tuần trời mà không biết rằng ngoài kia đã và đang biến động đến nhường nào suốt một tuần qua. Cậu không biết ở ngoài đang có biểu tình, người ta đã bắt đầu sẵn sàng vung kiếm chém giết con rối và ma cà rồng cấp thấp. Nhưng đó không phải điều vô nghĩa, đó là một cuộc bạo loạn trên danh chính nghĩa.
Tối hôm đó, như thường lệ, Kim Sunoo cố tình để cửa sổ mở toang ra. Cậu chỉ mong có ai đó đến đem mình đi, giúp cậu thoát khỏi cái lồng này để có thể cứu lấy Sunghoon.
Kim Sunoo không ngủ, bỗng dưng nghe được tiếng thật khẽ bên ngoài cửa sổ. Theo phản xạ, cậu chạy lại mở tung cửa ra. Là người quen...bất ngờ hơn, lại là Jay. Không chần chừ quá lâu, Jay đóng cửa sổ phòng, kéo rèm kín mít, khóa trái cửa lớn. Cho đến khi đã thật sự an toàn, anh mới mở lời với Sunoo.
" Đừng sợ, tôi không phải người xấu. Tôi ít nhiều cũng có công dạy cậu, sẽ không hại cậu đâu. Bây giờ, cậu phải đi với tôi, bằng mọi giá phải đi, cậu không thể ở lại đây quá lâu cho dù có sức mạnh đi chăng nữa"
Lời của Jay rất đáng tin cậy, cậu biết rõ mình sẽ làm gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại:
" Tại sao lại cứu tôi?"
" Tôi đến đây vì Sunghoon...và vì Jungwon nữa. Cậu nghe lời tôi, mau chạy đi cùng với tôi"
" Nếu có thể cứu được tất cả, thứ gì tôi cũng làm được"
" Tôi biết cậu có thể làm được nhiều việc hơn, nhờ có thứ kia"
Jay chỉ tay vào viên ngọc trên dây chuyền của cậu. Đúng là cậu có thể làm nhiều hơn, nhưng có một số thần chú Kim Sunoo vẫn chưa thạo, cậu lại không có gan để làm bừa nên mới chịu ở đây cả tuần trời như vậy.
" Đừng lo, tôi chỉ cậu vài bài học mới, sau này có thể áp dụng"
Hôm nay Jay vẫn nghiêm khắc như ngày nào, nhưng lại ấm áp hơn một chút. Anh chỉ cậu thần chú mới, lại còn giảng giải dễ hiểu hơn rất nhiều. Kim Sunoo và Jay Park thành công thoát khỏi cung điện.
Theo như kế hoạch đã vạch sẵn, tất cả sẽ tập hợp ở vùng ngoại ô gần bìa rừng. Chỗ này an ninh lỏng lẻo, không có ai bén mảng đến vì là khu vực cấm. Hầu hết rừng ở đây đều là nơi không được phép vào nên cũng không ai có tư tưởng sẽ tiến vào đó để khám phá. Nhưng cũng chính vì vậy mà ở đây lại trở nên an toàn hơn hết.
Bìa rừng tuy hẻo lánh, lại lạnh lẽo và đem lại cảm giác đáng sợ. Song, bây giờ trông lại ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nó có người ở đó, chứ không phải vẻ hoang vu như trước kia.
Ở đây, Kim Sunoo gặp lại rất nhiều người. Cụ thể, cậu gặp lại Choi Soobin, người đã thay Jake dạy cậu nhiều tiết lý thuyết. Thậm chí, các thành viên trong lớp học đều xuất hiện. Cậu đã nghĩ họ là quý tộc quyền quý nên sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng Sunoo đã lầm rồi.
Choi Soobin vừa gặp cậu đã vỗ vai động viên:
" Gặp em ở đây thì tốt rồi, chúng ta vẫn còn hi vọng"
" ...mong là vậy"
" Sợ gì chứ? Bạo loạn thỉnh thoảng lại xảy ra một lần, những lúc ấy thì cũng thế này thôi. Nhưng lần trước tụi anh mai phục chỗ khác. Mà kể ra thì cũng lâu rồi, lúc đấy anh đây chỉ lùn tịt như con bé kia"
Không biết có ác ý hay không mà Soobin chỉ tay về phía Lee Vera, cô bé học chung với Sunoo, là người ngồi sau lưng cậu có mái tóc xoăn bồng bềnh màu khói. Vera bị ghẹo, nhảy cẫng lên không chịu:
" Choi Soobin anh đừng nghĩ mình lớn hơn thì có thể làm gì cũng được nhé? Anh có tin em sẽ cắn chết anh hay không?"
" Thôi nào, vậy thì đau lắm"
Kim Sunoo nhận ra điều gì đó, hỏi lại:
" Anh là con người?"
" À ừ, là con người. Ở đây có nhiều người là con người mà. Bên kia là Choi Beomgyu, em trai anh đấy, thằng bé nhìn xinh nhỉ? Nó cũng thích làm quản gia lắm, nhưng tính cách lại không phù hợp cho lắm. Còn đứng ở kia là Kang Taehyun, anh không quen nhiều, chỉ biết cậu ấy học hành rất giỏi, rất đáng để trở thành giáo viên trong hoàng tộc. Còn nhiều người, và họ điều có điểm chung cả"
Sunoo tròn mắt nhìn Soobin, tiếp tục hỏi:
" Là gì thế anh?"
" Là chúng ta luôn tin tưởng Park Sunghoon, tin tưởng em, tin cả hai có thể xoay chuyển vận mệnh"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top