52. Người thừa kế hợp pháp
Vì vòng đời của ma cà rồng thật sự quá dài, nên khi chết đi sẽ tan biến vào hư không.
Kim Sunoo biết được thì đã chẳng còn gì nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu Riki không nên dính dáng đến Jungwon để khiến cho kết cục thay đổi. Thứ gì không được tác hợp, càng cố chấp càng phản tác dụng. Riki hẳn là biết rõ kết cục của mình, chỉ là anh không ngờ nó kéo theo cả Jungwon.
" Hà...không ngờ lại có ngày này xảy ra. Rốt cuộc là em đã làm gì vậy?"
Việc yêu quý Jungwon là sự thật. Thế nên, khi đối diện với việc mất đi một người mình yêu quý khiến cho Sunoo đau đớn biết nhường nào. Có lẽ do không có người thân nên từ trước đến giờ cậu không phải chứng kiến cảnh ly biệt. Hóa ra ly biệt lại đáng sợ đến như vậy, nó khiến con người ta muốn rơi xuống tầng thấp nhất của cõi lòng.
Park Sunghoon biết cậu buồn đến thế nào, chủ động ôm cậu vào lòng. Khi chứng kiến chuyện này xảy ra, Sunghoon đã biết tất cả sẽ ập đến sớm thôi. Và bây giờ anh cũng chẳng biết mình phải làm gì để bảo vệ cho người mình thương. Chuyện của Jungwon như một hồi chuông cảnh báo vang lên cho anh, vì Jungwon là một người thân cận như hình với bóng của Park Sunghoon.
Thật ra anh đã nhận ra được điều này từ lâu, nhưng nó lại không khiến anh thấy bất an vì chưa chạm vào bất cứ ai bên cạnh anh cả. Giờ thì khác, mọi thứ trông có vẻ không đơn giản, và cho dù có đối mặt với cái chết Sunghoon cũng không thể trốn chạy. Nếu như bản thân không có bất cứ ai bên cạnh, đơn độc một mình thì có thể nghĩ đến việc liều mạng. Nhưng giờ Sunghoon không chỉ có một mình, Sunghoon có Sunoo.
.
Biến cố không ngừng xảy ra, nó làm cho Sunoo không có đủ thời gian để đau buồn. Chuyện ở khắp nơi đổ dồn về, hệt như một cơn bão chẳng thể ngăn lại. Về biến cố của Jungwon và Riki, đương nhiên vẫn phải điều tra rõ ràng. Nhưng có vẻ là bất khả thi, người đứng sau không phải hạng xoàng xĩnh, đâu phải cứ muốn lật đổ là lật đổ?
Như thông thường, Park Sunghoon vẫn phải có mặt trong các buổi họp mặt. Chính anh cũng cảm thấy vô cùng áp lực với điều này. Bây giờ mỗi ngày đều là tiếng cãi vả, nếu không cãi thì mỗi người một tiếng rồi loạn cả lên. Tuy không dám khẳng định nhưng anh nghĩ đây là cố ý làm loạn. Chỉ có điều...mấy lão già này chưa từng có ý sẽ nghe lời.
Kể từ khi ngồi lên vị trí này, Sunghoon cảm thấy mình không được bao nhiêu người công nhận. Anh cũng không biết 200 năm qua rốt cuộc vì sao bản thân vẫn bị xem là non trẻ. 200 so với loài người là quá dài, thế mà trong mắt họ 200 năm chẳng là gì.
Những cuộc làm loạn công khai này Park Sunghoon đã tìm cách nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Đây toàn là nhân vật lớn có máu mặt, nói là dẹp thì không thể dẹp cho trót được. Ngay cả chuyện người chết ở dưới phố, hay con rối bị điều khiển cho dù có ban lệnh xuống cũng chỉ làm qua loa sơ sài, không đâu đến đâu. Cảm giác như tất cả đều chống đối lại Sunghoon vậy.
Và cũng ngay sáng hôm ấy, thật sự đã xảy ra một biến cố vô cùng lớn.
Lee Heeseung trước giờ không góp mặt trong những buổi họp mặt thường niên này. Bỗng dưng lại đường đường chính chính bước vào như thể là chủ nhân ở đây. Không những vậy, còn dõng dạc được trước Park Sunghoon nói từng câu một:
" Chuyện mấy ngày nay ở dưới phố, bộ em không có năng lực dọn dẹp mớ hỗn độn đó hay sao?"
" Nói thì hay lắm, lệnh truyền xuống ta hỏi có ai đã làm cho tròn trách nhiệm hay chưa?"
" Không có năng lực thì tự nhận rằng mình không có thôi Sunghoon à. Em đã sống với thân phận phế vật bao nhiêu năm rồi? Còn nhớ hay đã quên?"
Nghe như thể Heeseung đang đánh thẳng vào khiếm khuyết của anh. Nhưng thật ra nếu không có Huyết Ngọc thì không làm được gì cả. Chưa kịp nghĩ ra lời để đối phó, Heeseung nói tiếp:
" Như các vị đã biết, Huyết Ngọc là vật quan trọng của hoàng tộc. Người thừa kế không có nó thì xem là phế vật. Nhưng các vị thì không tài nào có thể biết được đến đời của ngài Park đây thì thứ ấy đã không còn nữa. Nghĩa là đứng trước mặt chúng ta chỉ là một con người tầm thường không hơn không kém mà thôi. Thử hỏi vận mệnh quốc gia có thể giao cho một kẻ như vậy hay sao?"
Park Sunghoon không kịp nói, Heeseung vội chen vào chặn họng anh:
" Nếu không phải là người nắm giữ Huyết Ngọc thì không phải người thừa kế hợp lệ. Ta và nhà họ Lee đã ráo riếc tìm thứ này kẻ khắp nơi để đem lại ngày phồn vinh cho quốc gia. Chính vì vậy, ta mới chính là người thừa kế hợp pháp"
Huyết Ngọc vốn dĩ rất quen thuộc với Sunghoon, vừa nhìn một cái anh đã biết rõ nó là đồ thật. Nếu như Huyết Ngọc là thật, nhất định không thể để chuyện Ngọc Huyền Cơ của Kim Sunoo bị bại lộ. Có cả hai trong tay thì búng tay một cái cũng có thể dẫn đến hậu quả tệ nhất.
Ngày hôm đó, có thể Park Sunghoon là kẻ thua cuộc...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top