51. Chuyện về cậu ấy, anh ta, và một kẻ thầm lặng (3)
2 ngày trước...
" Lee Heeseung, tôi đã nói tôi sẽ không làm việc cho anh nữa, cũng đừng hòng mượn tay tôi làm mấy việc đó. Đúng là tôi có dã tâm, tôi muốn chiếm đoạt như anh, nhưng tôi không phải kiểu người có thể vứt bỏ mọi thứ kể cả thứ mình trân trọng để đạt được mục đích"
" Được rồi, vậy cậu đi đi"
Trông Lee Heeseung thật sự rất bất cần, thậm chí còn không tỏ ra rằng mình sẽ nó giữ Riki lại dù chỉ là một chút. Đối với Heeseung, bất kể ai cũng là một con cờ. Khác nhau ở chỗ là con cờ nào hữu dụng hơn mà thôi.
Nishimura Riki bước đến cửa, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Không ngờ lại đúng như bản thân suy đoán, Heeseung nhẹ giọng:
" Đằng nào cũng chết, cậu tiễn cậu ta đi không phải hạng phúc hơn sao? Tôi nói cho cậu biết, một là tôi giết cậu, hai là giết cậu ta. Chọn đi"
Biết rõ mình đằng nào cũng không thể quay đầu...Riki không cần suy nghĩ, vội đáp:
" Tôi chết thay anh ấy"
Vừa dứt lời, Riki bị tấn công từ phía sau đến ngất đi. Trở nên phản ứng gay gắt như vậy là do chủ ý của Heeseung khiến Riki không bằng lòng. Lee Heeseung vì muốn moi tin tức của Ngọc Huyền Cơ mà ép Riki lợi dụng Jungwon. Ngay từ đầu, tất cả những cuộc gặp gỡ đều là có sự sắp xếp. Chỉ là Riki không nhận ra tình giả hóa thật, ban đầu anh cũng có mục tiêu như Heeseung. Dần dần thì mục đích bị lệch hướng với ban đầu nên Riki muốn từ bỏ. Tuy nhiên, con người ta phóng lao phải theo lao, nếu muốn nó dừng lại thì bắt buộc phải lấy thân mình ra làm vật đỡ. Để không phản bội Jungwon, không phản bội lòng mình, Riki quyết định chọn cho mình cái chết.
Song, cái chết không đến nhanh đến vậy.
Bị một gáo nước lạnh tạt vào người, Riki rùng mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở dưới tần hầm. Tầm nhìn kém, chỉ có thể thấy người ở xa xa. Anh cũng xin khẳng định rằng đó là Jake.
" Bây giờ cậu quay đầu vẫn còn kịp. Có muốn hay không?"
" Không"
" Lúc quen cậu sao tôi chừng từng thấy vẻ điên cuồng này nhỉ?"
" Anh nên nhớ rõ điều này, lúc ấy chẳng có ai là thật lòng. Tôi cũng vậy, anh cũng vậy, nên đừng bao giờ nhắc lại chuyện ấy"
" Sao thế? Cậu đang cảm thấy không vui vì tôi châm ngòi anh Heeseung sao?"
Quả đúng như lời nói trước đó của Jake, nếu là đồ mà anh ấy không có được thì đừng hòng có người thứ ba sở hữu. Tại sao Riki lại không nhận ra điều này sớm hơn? Bây giờ mới bàng hoàng nhận ra thì thật là muộn màng.
Chuyện quen nhau trước kia không biết là có ai nặng tình ai hay không, nhưng Riki hay Jake đề biết rõ đó là vì lợi ích đôi bên. Năm đó còn chưa xuất hiện một Lee Heeseung làm chủ thế cờ, chỉ đơn giản là những kẻ có dã tâm bắt tay hợp tác. Bây giờ khác rồi, cả hai đều là con cờ của Heeseung, khác nhau ở chỗ ai hữu dụng hơn ai mà thôi.
" Xem như chúng ta vô duyên, không giết được kẻ khác, thì tôi sẽ giết cậu vì anh ấy."
Cứ như vậy, tất cả các hình thức tra tấn đều được áp dụng. Jake Sim thật sự là một kẻ mang vẻ ngoài thánh thiện và nhân từ. Nhưng hôm nay, khi đã tình nguyện trở thành một con cờ của Heeseung thì những khía cạnh khác đều được khai thác.
Có lẽ, Riki đã chết đi như vậy. Và hơn hết, Riki chưa từng lừa dối bất cứ ai ngoài bản thân mình.
.
Yang Jungwon cho đến những phút cuối đều không biết toàn bộ sự thật. Cả cuộc đời này của cậu đều cô đơn. Phải chăng cái chết của cậu đã được an bài? Nếu năm đó không có Park Sunghoon, cậu đã sớm từ giã cuộc đời này rồi. Chỉ là Jungwon lại không nghĩ mình vì Sunghoon mà chết trong tay người mình chớm yêu. Trên đời này, không ai lừa Jungwon cả, tất cả đều thật tâm với cậu...nhưng Jungwon lại không nhận được những thứ ấy, đơn giản vì cậu chẳng biết lấy một tấm chân tình nào. Tất cả hiện trước mắt cậu đều là một vỏ bọc dối trá mà cậu còn chưa có cơ hội để bóc nó ra và trải nghiệm sự thật.
Khi giọt nước mắt cuối cùng lăn tròn trên má, thì tất cả tội lỗi đều được xóa bỏ.
Cho dù em có lỗi hay không, anh đều tha thứ cho em...
Nhưng phải chăng số mệnh luôn khiến con người ta phải đau khổ? Ngày hôm đó, không ai biết đã có một Jay Park đến và đem Jungwon đi. Bạch nguyệt quang của lòng anh, mà cho dù anh có mạnh dạn bày tỏ cũng không thể có được. Jungwon luôn khiến Jay phải bận lòng, từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào ngừng nghỉ. Đến khi chết đi cũng khiến anh phải bận tâm hoài... Thế mà Jay đã từng trách cậu lần nào chưa? Chưa từng, vì anh không nghĩ mình có thể chạm đến ánh trăng của mình cho dù mình có cao quý đến đâu đi nữa.
Ngày hôm đó, cho dù có đau đớn đến đâu cũng không thể đau bằng hai kẻ chết đi và một kẻ chết tâm. Câu chuyện về cậu ấy, anh ta và một kẻ thầm lặng chính thức đặt dấu chấm hết đau thương. Một dấu chấm mà ngay cả người viết ra là Kim Sunoo cũng không hề nghĩ đến...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top