49. Sự ngờ vực dâng lên

Kim Sunoo chủ động ôm anh vào lòng, thủ thỉ:

" Cảm giác em sắp phải trở về rồi...tranh thủ vẫn còn thời gian, anh trân trọng em hơn đi"

" Đừng nói vớ vẩn, anh không cho thì sao em dám đi?"

" Chuyện em rời đi hay không không phải do anh muốn là được...dù sao thì đó là linh cảm của em. Chỉ là em muốn nói rằng nếu em phải về thật, anh ở đây cũng phải ráng sống tốt một chút"

Sunghoon mong rằng mấy câu vừa rồi của cậu là nói bậy, nói không căn cứ. Tự nhủ bản thân là vậy, nhưng trong lòng anh cũng lo lắng điều này rồi sẽ xảy ra. Hơn ai hết, Sunghoon hiểu rõ thời gian của hai đứa là hữu hạn, mà hữu hạn ở đây lại không biết chắc nó sẽ dừng lại lúc nào nên càng thấp thỏm hơn gấp mấy lần. Nếu như cậu phải về thật, thì cũng chỉ có thể thuận theo mà thôi. Ngay hiện tại, Sunghoon vẫn chưa nghĩ ra cách nào đó để nhảy vào cuộc sống trước kia của Sunoo như cái cách cậu đã từng.

Lo lắng cuốn theo một giấc ngủ ngon và dài.

.

Kim Sunoo dậy trước anh, trông cậu khá tỉnh và không có gì gọi là mệt mỏi của một người có thai bị ngã cả. Sức khỏe của Sunoo rất tốt, cậu nghĩ là do bản thân có Ngọc Huyền Cơ nên mới có thể trạng phi thường đến như vậy. Biết rõ mình sẽ trở về nơi cũ nếu không may đối mặt với cái chết làm cho Sunoo không thấy sợ cái chết là bao. Chết ở đây...nếu được trở về thì cũng coi như là không tệ lắm. Thứ duy nhất là lòng cậu thấy day dứt với Sunghoon mà thôi. 

Nhưng nếu cứ vậy mà chết đi ở thế giới này thì thật là tiếc, ít nhất thì cũng phải cứu rỗi nó như cái cách mà thần linh hay làm chẳng hạn. Sợ rằng quá muộn, Sunoo sẽ bắt đầu mà không cần dựa vào Park Sunghoon nữa. Vốn dĩ, cậu đã đơn độc từ khi còn bé đến bây giờ, cho dù có là một thân một mình đi trên cầu độc mộc cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là đám kẻ xấu do bản thân tạo ra, nếu không có năng lực dọn dẹp thì thật là không ra gì...

Tự ý làm việc nhưng trông Sunoo khá đường đường chính chính. Do là nam hậu, tự do đi lại ở thư phòng là chuyện bình thường. Park Sunghoon hôm đó lại ngủ say đến mức không biết gì nên cậu cứ vậy mà lục lọi sổ sách để tìm thứ mình muốn thôi. Không vòng vo với sách vở không cần thiết, thứ cậu muốn tìm chính là tài liệu về biến động ở dưới phố. Đoán không nhầm là Sunghoon còn chưa thèm dọn dẹp mà vứt lung tung dưới sàn nhà.

Cậu nhanh chóng tìm ra tập tài liệu, cẩn trọng ngồi xuống dở từng tờ một. Trong này đều ghi chi tiết rằng dạo này đang có rất nhiều ma cà rồng cấp thấp gây rối loạn, ngoài ra còn có cả người chết. Người chết không đơn giản chỉ là chết, mà trông có vẻ chỉ còn mỗi cái xác rồi bị điều khiển hệt như con rối. Ban ngày thì vẫn bình thường, nhưng buổi tối thì lại bị mất điện, ngoài đường luôn có tiếng kêu gào khiến ai cũng sợ hãi. Đó cũng là một trong những lý do đặt ra giới nghiêm, và nếu có người ra đường vào lúc giới nghiêm thì khi mất mạng sẽ không nhận được đền bù từ hoàng tộc. Đọc đến đây mà Sunoo rợn cả người. Cậu khẳng định mình không hề viết chi tiết kinh khủng đến nhường này, cốt truyện trước kia chỉ là tranh giành vương quyền sứt đầu mẻ trán, không có chuyện lấy mạng người làm con rối, cũng không có ma cà rồng cấp thấp xuất hiện. Có lẽ Sunoo đã quá chủ quan, chúng đã sớm xuất hiện từ khi tấn công cậu và Sunghoon trong cánh rừng hôm ấy rồi.

Sunoo chưa rời tay khỏi sấp tài liệu đã nghe có tiếng động bất thường từ cửa sổ. Cậu không biết đó là ai, nhưng dám khẳng định đó không phải là Sunghoon. Theo phản xạ, Kim Sunoo trốn ngay xuống dưới gầm bàn đề phòng bất trắc. Cậu thở thật khẽ, im lặng nghe tiếng động phát ra đằng sau lớp gỗ, dường như người này cũng đang tìm thứ gì đó ở đây. Tuy không biết đó là ai, nhưng Sunoo có thể chắc chắn đây là kẻ xấu...kẻ xấu thì làm gì thiếu trên đời này? Chẳng qua có thể thấy hay không mà thôi.

Cảm nhận thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần lại phía mình, Sunoo hơi run. Mặc dù cậu biết với Ngọc Huyền Cơ thì giết chết một ai đó là điều không hề khó khăn, nhưng... Tiếng bước chân lớn dần, lớn dần, rồi càng lớn dần,...một bóng người cúi xuống gầm bàn, nói bằng một giọng khá quen thuộc:

" Hóa ra là một con bọ đáng yêu"

Kim Sunoo không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy người này chuẩn bị đưa tay lên để bóp chết cậu. Ngọc Huyền Cơ bỗng chốc sáng bừng cả một khoảng không gian, thuận gió đầy thuyền, Kim Sunoo xông lên chiếm thế chủ động. Đôi bên rơi vào một cuộc chiến hỗn loạn, ngang tài ngang sức. Chỉ là trong lúc giao đấu, cậu cảm thấy cách thức người này điều khiển phép thuật trông có vẻ rất quen mắt. Cảm giác cậu đã tiếp xúc với cách này cả trăm lần nhưng lại không thể phán đoán chỉ sau vài đòn đơn giản. Và hơn hết...cuộc giao đấu diễn ra rất ngắn, thậm chí còn chưa đi đến đâu người này đã bỏ chạy theo hướng cửa sổ.

Tuy bản thân không bị sao, nhưng trong lòng lại có một sự ngờ vực nhất định. Người này...thật sự rất giống Jake Sim...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top