44. Chuyện về cậu ấy, anh ta, và một kẻ thầm lặng (1)

" Dạo này em với Riki kia sao rồi ấy?"

Tự nhiên Sunoo hỏi như thế khiến Jungwon hơi ngại ngùng, chính cậu hình như cũng không biết thì sao có thể nói cho Sunoo nghe được? Jungwon tránh né ánh mắt của cậu, đáp bừa:

" Em không biết..."

" Câu này anh đã từng nói với Sunghoon rất nhiều lần rồi. Trên đời này không phải ai không hợp nhau cũng không thể có kết quả"

" Em cũng biết cái đó...nhưng mà em không chắc với bản thân mình"

Thật ra không phải tự nhiên Sunoo lại hỏi một câu kì lạ thế đâu. Chẳng qua là cậu biết được vài chuyện. Vài ngày trước, Sunghoon có kể cho cậu nghe về Riki và về chuyện tình của cậu ấy. Tuy không biết rõ đây có phải lời thật lòng không nhưng trong lòng vẫn dấy lên một mối nghi hoặc chứ. Vốn dĩ đây là thế giới do mình tạo ra, Sunoo hiểu hơn ai hết đó chính là giữa Jungwon và Riki ngay từ đầu đã chẳng có một sợi dây trói buộc nào cả. Hệt như hai đường thẳng, cả hai chưa từng có một điểm giao nhau nào trong đời. Nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ đã khác đi, nếu thật là Riki có hảo cảm, thì trong lòng Sunoo vẫn sợ thôi.

Yang Jungwon từ đầu đã là người có chút ân nghĩa với cậu. Sunoo cũng không cần biết đó là thật lòng hay đó là vì sự tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên, nhưng chỉ bấy nhiêu đó với cậu là quá đủ rồi. Bây giờ, đã có thể đủ vững mạnh bảo vệ cho người mình muốn, đương nhiên là cậu sẽ vươn tay ra nắm lấy những người mình có thể. Trước hết...chắc là Jungwon.

" Anh không khuyên em nên yêu ai cả, em cứ yêu bản thân mình trước rồi làm những gì mình muốn thôi. Anh thì không nói, anh ổn định rồi. Còn em kia kìa, quan trọng là đừng để mình rơi vào nguy hiểm là được"

" Em biết rồi, anh đừng lo"

Một trong những lý do mà hiện tại bây giờ Sunoo rất yêu mến Jungwon là vì cậu ấy có vài nét giống cậu bạn trong cô nhi lúc trước Sunoo đã từng ở. Hồi đó, cậu chỉ chơi với mỗi cậu bạn đó thôi, sau này cậu bạn ấy cũng không còn ở đó nữa, cả hai cũng mất liên lạc, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy chạnh lòng. Yang Jungwon ở đây cũng có xuất thân tương tự làm cho Sunoo nhớ lại rất nhiều kỉ niệm trước kia. Chỉ tiếc rằng đây không phải người cũ...

.

Chuyện tình cảm của người khác, Sunoo không có quyền can thiệp, Park Sunghoon cũng vậy. Dẫu sao nó cũng là cái duyên, cho dù có làm cách nào mà vẫn có duyên thì vẫn là vô ích mà thôi. Thế nên, cho dù Sunoo có không muốn đi nữa thì vẫn phải xem tiếp diễn biến coi nó rồi sẽ đến đâu. Bây giờ, cậu đã không thể can thiệp, cho dù có làm cách nào cũng không thể.

Ngọc Huyền Cơ thì Sunoo đã dùng thành thạo, không còn có kiểu sự cố như biến ai đó thành trẻ con nữa. Cậu biết rõ, thứ này nằm yên thì hiền lành, dùng đúng thời điểm sẽ có ích, nhưng chỉ cần dùng sai thì sẽ biến thành hung khí. Thậm chí nó còn có thể khiến cả một triều đại phải diệt vong. Huyết Ngọc của hoàng tộc có thể bị đánh mất bao nhiêu năm qua mà không xảy ra biến cố, nhưng chỉ cần thứ này rơi vào tay người xấu thì sẽ có kết quả vô cùng kinh khủng.

" Em phải đi đứng cho cẩn thận đấy"

" Em biết, hôm nào anh cũng nhắc em còn gì?"

" Em nằm sấp kìa, nằm ngay ngắn lại đi"

" Ò..."

Park Sunghoon thường ngày vẫn nghiêm khắc, giờ còn nghiêm khắc hơn. Có phải tiểu điện hạ vừa sinh ra đã bị bắt học chữ rồi không? Nếu vậy thì đáng sợ lắm, cậu không muốn bé con mình trở thành thần đồng sớm như thế. Bất giác nhớ đến chuyện của Jungwon, Sunoo hỏi anh:

" Riki là họ hàng của anh, anh có hiểu về cậu ấy không?"

" Để hiểu một người không dễ đâu, sao anh có thể biết tâm tư cậu ấy thế nào được? Ngay từ nhỏ Riki đã sống khép kín, dùng sự ngỗ nghịch để che giấu bản thân. Nên ngay cả anh cũng không thể nắm bắt được đâu"

Sunghoon không để cậu trả lời, nói tiếp:

" Em lo cho Jungwon sao?"

"Ừm...có chút lo lắng"

" Mỗi người đều có cho mình một lựa chọn, chỉ cần không hối hận vì lựa chọn của mình là được. Lựa chọn của bản thân, cho dù có chết cũng phải cam tâm tình nguyện"

Lời của Sunghoon nói ra tuy có hơi tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Nói đâu xa, lựa chọn của chính cậu bây giờ cho dù có dẫn đến kết quả xấu nhất thì vẫn phải đối mặt thôi. Chọn thì đã chọn rồi, làm sao có thể chọn lại cho được? Nếu đã có quyết định của bản thân, có chết cũng không tiếc nuối. Có điều...cậu lại không biết Jungwon sẽ quyết định cuộc đời mình ra sao.

.

Cuối buổi học ngày hôm sau, Jay yêu cầu Jungwon ở lại lớp học thêm một chút nữa. Trong lòng cậu hơi rối bời, không biết hôm nay mình đã làm sai điều gì mà bị giáo viên gặp riêng thế này.

" Có chuyện gì sao anh? Hôm nay em đã làm sai chuyện gì có đúng không?"

" Không có"

" Vậy anh bắt em ở lại làm gì thế? Có chuyện quan trọng?"

" Anh chỉ tính hỏi Jungwon vài thứ mà thôi"

" Vâng, anh cứ hỏi đi"

Tuy hơi bối rối một chút nhưng Jungwon vẫn ngồi xuống để nghe. Cậu biết rõ Jay là người thế nào, bởi vì lúc Sunghoon mới đưa cậu về, đã giao cho Jay chăm sóc trong một thời gian dài...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top