40. Jay và Riki?
- Này, cô nhanh cái tay lên đi, làm chậm bị mắng bây giờ!
- Tôi biết rồi, nhưng cô quát tôi gì chứ? Quản gia Yang còn đang đứng đó kia kìa"
Yang Jungwon bỗng dưng bị nhắc tên, ra vẻ oai phong nhắc nhở:
" Các cô lo làm, không có lo ra đấy"
- Dạ dạ, tụi em biết rồi.
Đang chỉ thị cho công tác trọng đại ngàn năm có một nên Jungwon bận dữ lắm. Từ hôm bắt đầu đến giờ Jungwon bận tối mặt tối mày, có khi nhìn còn khổ hơn hai nhân vật chính kia. Lần này nhất định là phải tăng lương gấp đôi chứ cậu sắp đạt danh hiệu nhân viên ưu tú mất rồi. Jungwon bận rộn, không để ý mấy cái xung quanh cho lắm. Mãi đến khi vừa đi vừa ghi chú đụng phải người ta cậu mới ngớ người ra.
" Ô, là quản gia Yang này, dạo này bận rộn quá nhỉ?"
Nhận ra là Riki nên cậu né lẹ. Jungwon sợ cái tên này khùng khùng dở dở như hôm đi chợ. Tuy là đã qua lâu rồi nhưng cậu vẫn đề phòng người này lắm. Là sao nhỉ? Ý là không phải ghét gì đâu, nhưng mà tại trẻ trâu nên thấy hơi sợ. Jungwon không thèm trả lời, quay lưng đi cái một.
" Nè nha, anh mà bỏ đi tôi đồn từ người bình thường thành người yêu luôn đó. Không những vậy nha...tôi sẽ đồn anh mang th..."
Biết Riki chuẩn bị nói câu gì, cậu ngay lập tức quay lại bịt miệng tên nhóc này. Ôi xem có khổ không cơ chứ? Khi không lại đi quen biết cái tên phiền phức này, để bây giờ cứ bị bám đuôi mãi. Rồi cũng tại Riki nữa, lúc đó xem cậu là bia đỡ đạn trước mặt Park Sunghoon, đúng là mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ là gì.
" Bộ cậu không biết câm mồm à? Không nói không ai nghĩ cậu câm đâu. Vả lại tôi cũng muốn dính đến cậu"
" Sao anh lạnh lùng vậy?"
" Vì tôi không có thời gian để tiếp cậu, hiểu chưa?"
" Nhưng tôi có thời gian đến đây giúp anh mà"
Nghe có người phụ thì đúng là thích thật, nhưng mà Riki thì trông không được đáng tin cho lắm. Chủ yếu là Jungwon sợ anh sẽ phá hoại mấy chuyện tốt mình đã kì công chuẩn bị thôi. Nhưng mà xét đi xét lại thì có thêm người cũng đỡ mệt hơn.
" Phụ thật hay báo đời?"
" Phụ thật"
" Vậy đi ra đây"
Yang Jungwon nắm tay áo của anh kéo ra ngoài sân trong khi Riki lại không hiểu gì.
" Ra đây làm gì vậy?"
" Tôi phụ trách ở trong, cậu phụ trách ở ngoài. Cậu có chiều cao tốt như vậy, nên tôi phân công cho cậu treo đèn ở trên cây. Chịu không?"
" Thôi...vậy thì kì lắm, ít nhất tôi cũng là công tử thế gia..."
" Vậy đi về"
Trông Jungwon có vẻ căng quá nên Riki đành xuống nước. Anh thích vẻ xù lông mèo của cậu, nhưng không có nghĩa là muốn Jungwon dòng vuốt mèo cào nát mặt mình. Cảm thấy không thể thắng cậu, Riki xuống nước:
" Tôi treo đèn cho anh là được chứ gì..."
" Ừ, thế thì làm cho tốt đi"
Mục đích ban đầu của Riki đâu phải thế này. Anh cơ bản đến đây chỉ vì muốn ghẹo Jungwon một chút...thế mà giờ lại phải làm việc không công cho cậu. Riki thở dài, xem như là mình tự chui đầu vào rọ.
Jungwon mới ra ngoài một lát, trở vào đã thấy Jay. Jay thì không có gì lạ, vì Jungwon đã là một phần của lớp học rồi. Chỉ là cậu hơi bất ngờ vì thấy anh ở đây, không phải trong thân phận giáo viên như thường lệ.
" Dạ...anh đến đây có chuyện gì không?"
" Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy mình ở đây giúp được gì thì giúp"
" Thật vậy cơ ạ? Em cũng không nghĩ anh sẽ đến đây"
" Sao lại không? Ngày trọng đại đến vậy cơ mà? Hay Jungwon đi làm việc khác đi, chỗ này để anh làm cho"
Thậm chí Jungwon còn chưa kịp đồng ý thì Jay đã giằng mất cuốn sổ tay trên tay cậu rồi. So với Riki, Jay đáng tin và trưởng thành hơn nhiều. Chắc đó là sự cách biệt của giáo viên và học sinh chăng? Nghe thật là buồn cười nhưng đó là sự thật mà. Jay chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là làm. Còn Riki lại hay ghẹo...nói nhiều, làm thì chưa thấy. Hoặc cũng làm, nhưng Jungwon chưa được thấy.
.
Ngoài việc bận rộn trang trí, Sunghoon và Sunoo cũng thật là bận với khâu chuẩn bị cho cả hai. Ngày nào Park Sunghoon cũng cho cậu thử biết bao nhiêu là bộ lễ phục cưới mà không biết chán. Anh còn nói là chỉ cần chọn được cho cậu thì may một bộ tương tự cho anh là đủ. Nghe thì hơi kì, nhưng mà cũng rất ổn, vì Sunoo cảm thấy mình được tôn trọng.
" Em cảm thấy nếu tổ chức theo truyền thống thì hơi chán...chúng ta làm kiểu giống như thế giới của em đi"
" Đó là kiểu gì vậy?"
" Sẽ có thêm tung hoa cưới nữa, cái này rất quan trọng"
" Cái đó có ý nghĩa gì thế?"
" Ai chụp được hoa cưới của em, sẽ là người kết hôn tiếp theo"
" Thú vị vậy cơ à? Vậy em cứ thêm vào danh sách đi, anh sẽ nói mọi người chuẩn bị"
" Không những vậy, chúng ta phải chụp ảnh cưới nữa chứ? Nhớ không nhầm, em có viết ở đây có máy chụp ảnh và ảnh cơ mà?"
" Đương nhiên là có, nhưng nó không phổ biến cho lắm. Nhưng em thích là được, anh sẽ chiều theo ý của em"
Cứ theo cái đà này, Kim Sunoo ở đây vài năm nữa sẽ trở thành một người hư hỏng. Hư vì bị anh chiều cho hư đó mà...Park Sunghoon chiều cậu như muốn lên trời vậy.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top