4. Em là nhân vật chính

Vì vũ hội là phân đoạn tâm đắc nhất, được viết tỉ mỉ nên Sunoo không quá lo lắng về ngày mai. Cậu biết mình chỉ nên đứng từ xa xem câu truyện dưới ngòi bút của mình thôi. Cho dù có ra sao đi nữa, cậu cũng là nhân vật bất đắc dĩ xuất hiện ở đây, không thể vì cậu mà phá hỏng trình tự vốn có của nó.

Kim Sunoo không có trọng trách, đơn giản chỉ là một người tham dự bình thường. Nhưng hình như Park Sunghoon không hề nghĩ như vậy. Sáng sớm anh đã cho người gọi cậu dậy, lúc sau cũng phải bất đắc dĩ lết xác đến chính điện. Cậu không muốn, nhưng cũng không biết cãi thế nào nên thôi. Cốt truyện này, dòng chảy này, đã bước chân vào thì không thể tự tiện rút lại.

Park Sunghoon thấy cậu đến rồi mới hỏi:

" Có biết vì sao ta gọi em hay không?"

" Không biết"

" Muốn cho em một danh phận rõ ràng, dù sao cũng là người từ tế đàn"

" Không cần, tôi không cần danh phận gì hết. Anh sau này cũng đừng quá để ý đến tôi"

" Không phải là để ý đến em, chỉ là ta phải làm như vậy. Ở đây, rất coi trọng xuất thân của em, cho dù có là con người tầm thường đi nữa thì cũng phải có danh phận"

Cậu chỉ muốn an phận nhìn diễn biến về sau, chứ không muốn nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ lại ban cho cái danh phận, đúng là...tình huống ngoài tầm kiểm soát. Sunoo không muốn mình có danh phận gì hết, cậu chỉ muốn yên ổn vậy thôi.

" Danh phận? Nhưng tôi không cần. Anh nói như hay lắm vậy, bây giờ tôi muốn danh phận của tôi là nam hậu của anh thì được sao? Ngài Park là quân vương, sao lại phải ép người mới chịu được?"

Park Sunghoon gật gù, cảm thấy làm nam hậu cũng không phải cái gì đó ghê gớm. Vả lại, nếu xuất thân từ tế đàn nhất định không phải hạn tầm thường. Bây giờ, cho dù có muốn kết hôn cũng không ai năng cản được. Nhưng...Sunghoon chỉ nghĩ đó là vì lợi ích, ở đây ai cũng tin vào thần linh, có một Kim Sunoo như có thần sống ở trong tay. Nếu vậy, để củng cố địa vị là vô cùng phù hợp.

" Vậy được, em muốn danh phận đó, chút nữa ta sẽ công bố"

" Anh...anh..."

Không để cậu nói hết câu, Sunghoon đã đi rồi. Thế là tiêu đời, cái tính nóng nảy không sao mà bỏ được bây giờ đã phá hỏng tất cả. Cậu không muốn trở thành cái gì đâu, cậu muốn tìm nữ chính ngay lập tức. Nếu như nữ chính không xuất hiện, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, cốt truyện này cậu không thể kiểm soát được nữa. 

Sunoo bỏ mặc mấy lời vớ vẩn ban nãy nói với Park Sunghoon, cậu không tin anh sẽ làm điều đó nếu không muốn bị đồn thổi là gay...Ừ thì đúng là đến lúc đó sẽ gay go thật nhưng mà tốt nhất là nó không nên xảy ra. Cậu chạy khắp nơi đi tìm nữ chính, vậy mà không thấy đâu. Nữ chính cũng là do Sunoo tạo ra, không lẽ cậu lại không nhớ gì sao? Cơ mà..nữ chính xuất thân không tầm thường, nếu cứ vậy lại bắt chuyện sẽ khiến người ta ghét bỏ. 

Lẽ nào Sunoo phải làm nam hậu cho tên họ Park đó thật?

Ài, không được, Sunoo không muốn đâu, cậu chỉ muốn mình an phận hết đời ở đây là đủ, không cần phải tạo ra dấu ấn gì đó, vì điều đó thật là đáng sợ. Tìm mãi mà không thấy đâu, lại sắp đến giờ mở tiệc nên Sunoo không dám chạy lung tung nữa, cậu sợ lạc, lỡ lạc thì không biết đường về mất. Kim Sunoo không biết ngồi đâu, kiếm một vị trí có thể thấy Park Sunghoon để ngồi. Thú thật thì cậu không quen ai ngoài anh hết.

Khai tiệc cũng không có gì thú vị, chỉ có điều cậu không ngờ bữa tiệc này lại nhằm mục đích là dành cho cậu. Có nghĩa là, hôm nay, Sunoo là nhân vật chính chứ không phải nhân vật phụ như cậu từng nghĩ. Không những vậy, họ còn nói cậu là thần, chỉ có thần mới có thể đến từ tế đàn. Nghe xong, Sunoo chỉ biết chết đứng, cậu mà là thần nỗi gì? Thần đằng thì có chứ làm gì mà là thần linh? Nếu thật là thần, bây giờ Sunoo không thèm ngồi đây giữa một đám muỗi quý tộc biết hút máu đâu. Nhưng có lẽ vì được hiểu, chẳng ai dám đụng đến cậu, ai cũng dành mấy lời ngon tiếng ngọt, khen tới khen lui khiến Sunoo ngượng muốn bỏ chạy khỏi đó. Từ nhỏ đến giờ, làm gì có ai khen cậu nhiều đến thế? Mà Sunoo cũng không thấy mình xuất sắc đến mức được khen.

Park Sunghoon lại gần cậu, ghé nhỏ vào tai:

" Em có thích không?"

" Không, tôi không thích, tôi muốn về"

" Hôm nay em là nhân vật chính, nếu bỏ về sẽ kì lắm"

" Kì kệ tôi, tôi muốn làm gì tôi làm chứ?"

" Tôi thì không sao, nhưng em thì có, cố ở lại đến khi khiêu vũ xong đi"

" Có ở lại tôi cũng không biết khiêu vũ đâu"

" Ta nhảy với em"

Kim Sunoo đẩy anh ra, hét lên:

" Không đời nào, anh làm sai hết rồi"

Vừa hét lên đã khiến tất cả quay lại chú ý, vậy mà Kim Sunoo không biết đều đó, vẫn cứ càn quấy ồn ào. Sunghoon siết cổ tay cậu, cậu càng muốn vùng ra:

" Lẽ ra anh phải tìm cô ấy chứ? Anh ở đây đôi co với tôi làm gì? Anh làm hỏng hết chuyện hay của tôi rồi đồ tồiiii"

" Em bé bé cái mồm không được hay sao?"

" Tôi kh..."

Còn chưa kịp trả lời, Kim Sunoo đã bị anh kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Park Sunghoon vì không muốn cậu càn quấy ở nơi này, dùng lực kéo mạnh một cái cậu đã nhảy bổ vào, môi chạm môi một cách không ngờ đến nhất. 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top