39. Chúng ta kết hôn đi

Park Sunghoon lôi đầu cậu về ngay lập tức, thậm chí cậu còn chưa chào tạm biệt Jake lấy cái nào. Về đến nơi, Sunghoon cũng không nói gì. Thú thật thì cậu không hiểu nổi cái người này đâu, cho dù có là sản phẩm do mình tạo ra đi nữa thì cậu vẫn cứ là không thể hiểu nổi tâm tư của Sunghoon.

Thế là hai đứa rơi vào im lặng. Rốt cuộc thì Sunoo không biết là sau lời đồng ý đấy cảm xúc anh ra sao. Sẽ khó chịu hay, bất ngờ, hay là thấy vui nữa. Thôi được, là Sunoo không biết nắm bắt cảm xúc của người khác được chưa?

" Sao anh bảo không giận em mà giờ im re vậy?"

"...thì anh đâu có giận..."

" Chứ anh làm sao?"

Sunghoon ngồi xuống ghế, còn ngồi dáng suy tư ngẫm đời khiến cậu thấy hơi là lạ. Thật ra Sunoo nghĩ anh bị khùng...

" Anh làm sao?"

" A...anh xúc động quá"

" Hả? Gì cơ"

Vậy mà Park Sunghoon mà cậu xem là gia trưởng, khó tính kia đang ngước nhìn cậu bằng một ánh mắt long lanh của cún con cơ đấy. Trông anh có vẻ như muốn khóc, hình như là xúc động thật rồi. Điều này làm cho Sunoo thấy lúng túng, cậu không biết nên ôm, nên hôn, hay làm gì đó...bỗng nhiên thấy tay chân thật thừa thãi và chẳng có tác dụng gì. Chỉ là Sunoo hơi sốc thôi, cậu nhớ rằng trước kia cho dù có yêu nữ chính rồi Sunghoon vẫn không bày ra cái cảm xúc dào dạt kiểu này. Nếu có ba từ để miêu tả Sunghoon dưới ngòi bút của cậu, Sunoo sẽ nói đó chính là lạnh lùng- bất cần- không cảm xúc. Thế mà giờ trước mặt cậu lại là một Sunghoon lạ lắm, một Sunghoon có thể rớm nước mắt vì được chấp nhận tình cảm. Hay do tán cậu khó hơn là tán nữ chính trước kia nên mới xúc động rơi nước mắt?

" Lạ quá nha, anh vậy mà khóc trước mặt em sao? Thật là mất mặt quá"

" Vợ anh thì không mất mặt mà..."

Kim Sunoo ôm anh, còn anh...ôm ngang bụng cậu. Đúng là "đứa con tinh thần" ha, giờ như con thật rồi này. 

" Sao vậy? Anh khóc làm em thấy lạ lắm. Em đã viết rằng anh rất lạnh lùng, mặt lạnh hơn tiền cơ đấy"

" Nhưng em đâu nói khi yêu em thì anh thế nào đâu?"

Cũng đúng, lúc trước Sunoo đâu có viết là khi yêu cậu đâu, cậu viết là yêu người khác cơ mà? Chắc đó là lý do mà cậu thấy Sunghoon có sự thay đổi lớn đến như vậy, hóa ra nguyên do đơn giản thế mà Sunoo đâu có nhận ra. Cậu chỉ cảm thấy hơi bất ngờ vì thái độ của anh nằm ngoài mong đợi của cậu, Sunghoon đích thị là gu của cậu rồi, chỉ là cậu không công khai thừa nhận thôi.

" Được được, là em không biết anh sẽ thế này. Nhưng đúng là không ngờ anh là kiểu người sẽ khóc trước mặt em"

" Bộ nhìn kì cục lắm hay gì?"

" Đâu có đâu, ý là dễ thương...giống bé Hoon ý"

" Hay hôm nào em cũng biến em thành trẻ con đi, em mà là trẻ con thì sẽ dễ cưng lắm"

" Không phải anh bảo tuổi em ở đây con nít chưa biết đi sao?"

" Thì đó là sự thật, nhưng em đâu phải người ở đây"

" Hà...em thua anh rồi"

Park Sunghoon đối với cậu hệt như cái cách "bé Hoon" nũng nịu vậy. Thật ra Sunghoon chỉ là một đứa trẻ lớn xác bị ép phải lớn lên, lại còn có một vòng đời quá dài này lại khiến nỗi cô đơn nhân lên gấp bội. Cậu cũng có thể hiểu được vì sao Sunghoon lại như thế với mình. Có lẽ, sự hiện diện của cậu đã khiến nỗi cô đơn của anh biến đi mất. Thật ra, Sunoo cũng vậy mà, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép trưởng thành giữa cuộc sống bộn bề. Gặp được Sunghoon chỉ là vô tình, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình được an lòng.

Hóa ra, trên đời này, thứ gì cũng có thể che giấu, chỉ có tình cảm là không. Kim Sunoo đã nhọc lòng biết chừng nào chỉ để phủ nhận thứ tình cảm nhen nhóm trong trái tim cô đơn của mình, nhưng cậu lại không thể thành công. Bởi vì sống dối lòng là điều tàn ác nhất thế gian này. Cho dù biết rằng thời gian Sunoo ở lại đây là hữu hạn, nhưng cậu lại không muốn trốn chạy nữa. Đã đến lúc đáp lại thứ tình cảm của Sunghoon sau 3 lần trốn chạy.

" Chúng ta...kết hôn đi"

Park Sunghoon đang ôm cậu, nghe câu này liền nới tay ra. Không biết anh đã đợi câu này từ bao lâu rồi. Là từ khi gặp nhau lần đầu ở tế đàn? Là khi sợ đôi bên gặp nguy hiểm đến tính mạng mà đã đính hôn, trở nên ràng buộc với nhau? Là lời tỏ tình thứ 2? Hay là lời tỏ tình thứ 3? Cảm giác Sunghoon đã dành cả đời này chỉ để đợi chờ sợ hiện diện bất ngờ của cậu. Chỉ cần sự hiện diện ấy, đã có thể xua đi tất cả nỗi cô đơn trong anh rồi. 

Trước khi em tồn tại, anh chỉ là một hòn đá u buồn mà thôi.

" Anh thật sự...đã đợi em nói câu này rất lâu rồi. Vì sao em lại nói muộn thế?  Việc chờ đợi đã rất khó khăn đối với anh..."

" Xin lỗi...là do em không có dũng khí để nói ra, em phủ nhận tình cảm của bản thâ...đã khiến anh phải đợi em như vậy"

" Nhưng Sunoo của anh không có lỗi đâu"

" Em cũng không biết mình đến với nhau là điều tốt hay điều xấu, nhưng đặt cược một lần trong đời cũng đáng mà. Có phải không anh?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top