32. Like a fever (H)

" Em bị gì vậy?"

Không thấy cậu trả lời, Park Sunghoon ngồi dậy, anh đúng là đã bị dọa sợ rồi. 

" Kim Sunoo, tỉnh dậy, em có nghe thấy gì không?"

Anh phải vỗ mặt cậu vài cái cậu mới mơ màng tỉnh dậy, Kim Sunoo dường như vẫn khó chịu lắm, cứ mãi cạ mũi vào anh như để tìm thấy một hơi ấm. Chính cậu cũng không biết vì sao cơ thể mình lại khó chịu đến vậy, thật sự thì bây giờ chỉ có ở cạnh Park Sunghoon mới khiến sự khó chịu kia dịu lại.

" Anh có thể ôm tôi không? Tôi thật sự khó chịu quá"

" Ta đi gọi người đến giúp xem em bị cái gì. Ở đây có rất nhiều người có thể chữa bệnh"

Kim Sunoo lắc đầu, ngẩng mặt nhìn anh. Mặt mũi cậu đã đỏ cả lên, nhìn vừa giống sốt vừa không giống sốt. Thoáng qua trong suy nghĩ, Park Sunghoon hình như đã nhớ ra là cậu bị gì rồi. Anh đề nghị:

" Có thể vén áo lên cho tôi xem bụng của em không?"

" Để làm gì?"

" Không phải là có ý xấu, tôi chỉ kiểm tra một chút"

Đợi cậu gật đầu anh mới dám vén áo lên xem. Quả đúng như suy đoán, một ấn kí hoa văn hình trái tim xuất hiện ở bụng của Sunoo. Anh chạm nhẹ vào đã thấy cậu có phản ứng dữ dội, vậy là không thể sai được nữa. Ấn kí này không phải là kiểu có thể biến mất một cách dễ dàng, song cũng không thể gọi là khó khăn...Rơi vào tình cảnh này, anh cũng cảm thấy bối rối.

Nhận ra trên người mình có một hoa văn kì lạ, Sunoo cũng thấy sợ. Nhưng thứ xúc cảm mạnh liệt đã khiến tâm trí của cậu trở nên mờ mờ ảo ảo, bây giờ cậu cảm thấy được đụng chạm cơ thể với anh rất dễ chịu.

" Phải làm sao mới hết đây? Anh có thể giúp tôi đúng chứ?"

" Ta...có thể..."

" Vậy anh giúp tôi đi, tôi thật sự khó chịu lắm"

Park Sunghoon siết chặt hai vai cậu, nói bằng giọng rất nghiêm trọng:

" Em bình tĩnh nghe ta nói, nếu em muốn thứ này biến mất phải làm tình mới mất được. Vả lại ta cũng không chắc là nó có thể biến mất trong một lần hay không. Nếu không thì rất phiền phức"

" Nhưng tôi...cũng không thể để nó hành hạ được..."

Tuy trong người khó chịu nhưng Kim Sunoo vẫn có thể tỉnh táo để quyết định. Cậu cũng biết rõ là mình xui xẻo nên mới bị thế này, không thể cố chấp với Park Sunghoon nữa. Thật ra nếu căn nguyên không do cậu gây ra, nhất định chuyện không đi đến ngày hôm nay. Tất cả những thứ xui xẻo này không hẳn là do người khác hãm hại, một phần là do cậu bất cẩn ngay từ đầu. Nếu đã như vậy thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Làm tình...đúng là Sunoo chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ thì không ai tốt hơn Park Sunghoon cả. Vả lại, hôn phu của cậu, lí nào lại không đụng chạm?

" Tôi trong người tuy có khó chịu lại hơi mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quyết định. Lần này tôi cho phép anh đụng chạm cơ thể của tôi...dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi..."

" Sunoo, ta không ép em. Nếu em thật lòng không muốn, ta sẽ cho tìm người giỏi nhất ở đất nước này xóa ấn kí cho em..."

Kim Sunoo nhổm người dậy, đặt hai tay lên cổ anh:

" Không, lần này em nguyện ý với anh, không phải là do em ép buộc"

" Nhưng ta..."

Không để cho Sunghoon nói nữa, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn sâu nồng cháy. Đây có lẽ chẳng phải lần chạm môi xa lạ, nhưng so với những cái hôn thoáng qua kia thì nó lại khác biết chừng nào. Cái khác thứ nhất chính là sự chủ động của Sunoo. Cậu sau hôm nay không biết có mở lòng hay chưa, nhưng chắc chắn tối nay Sunoo chính là đang thử xem cảm xúc của mình đến đâu. Một nụ hôn sâu kéo dài lâu thật lâu, khi môi lưỡi đã quấn quít nhau đủ mới buông ra.

Kim Sunoo ôm anh, vừa ôm vừa cởi áo của đối phương, Park Sunghoon lại cởi áo của cậu. Nếu như ban nãy Sunghoon ngập ngừng vì sợ Sunoo bị chính mình ép buộc thì bây giờ anh dạng dĩ hẵn ra, hệt như sói hoang vớ được con mồi hấp dẫn mà mình mong muốn từ lâu. Anh đẩy cậu xuống, tự tiện đánh dấu trên làn da trắng hồng kia bằng những vết hôn tím tím, hồng hồng. Kim Sunoo ở dưới thân anh, thỉnh thoảng chỉ phát ra vài tiếng thật mỏng, cậu vẫn sợ, nhưng khoái cảm thì vẫn còn đó. 

Không chỉ dừng lại ở vài chuyện bé nhỏ ấy, Sunghoon mơn trớn trên làn da nhạy cảm của cậu, gãy nhẹ vào nhũ hoa bé xinh. Kim Sunoo nhồn nhột, run lên. Từ nãy đến giờ Sunghoon đều rất nhẹ nhàng với cậu, cả hai cũng không nói gì nhiều mà chỉ tập trung vào chuyện chính. Thú thật thì cũng không có gì để nói với nhau cả...

Park Sunghoon thuận nước đầy thuyền, lại không hề báo trước mà đưa vào một, hai ngón tay. Sunoo giật mình, rên lên vài tiếng khe khẽ nhưng lại đau đến muốn khóc, hai mắt nhòe lệ bị Sunghoon phát hiện rồi vội lau đi. Làm tình trên sách vở mà Sunoo từng đọc rất mãnh liệt, lại là kiểu chơi "tàn xác", nhưng Park Sunghoon lại không như thế, mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi, từ từ, không nhanh mà cũng không chậm. Cho đến khi dạo đầu đã đủ, Sunghoon mới hỏi cậu:

" Chúng ta không thể làm tình phớt phớt như thế mà hết, ta phải..."

" Được rồi, anh không cần giải thích, muốn làm gì thì hãy làm đi"

" Nhưng em sau này cũng nhất định không được giận ta"

" Không giận..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Sunghoon trở nên bất an đến như vậy. Bất an đến nỗi việc làm tình cũng phải hỏi ý rồi mới dám làm thì đúng là thật lạ. Kim Sunoo để trấn an anh mà phải tặng miễn phí thêm vài nụ hôn mãnh liệt nữa, thú thật thì cậu đã đau miệng lắm rồi vì Sunghoon hôn môi rất mạnh bạo.

Cho đến khi yên tâm, anh mới từ từ đưa vào vì sợ cậu đau, nhưng là đau thật. Kim Sunoo chảy nước mắt đến nơi, cơ mà đó không phải là vấn đề lớn vì cái đó thật sự rất lớn, có thể khiến khoái cảm đạt đến cực điểm cho sao vài lần di chuyển nhẹ nhàng. Lúc đầu, chắc là anh chỉ dạo vài phát cho quen, lúc sau lại mạnh bạo không ai bằng, tốc độ thì cứ phải gọi là tuyệt đỉnh. Kim Sunoo nằm dưới không "a" thì cũng "á, ớ", hệt như đang tập đánh vần. Đã vậy còn là đánh vần kèm với môn thể chất, vận động mạnh đến mức cái giường tốt như thế còn phải rung lắc. Thiết nghĩ là nên xuống đất học đánh vần thì hơn...

Lần đầu tiên, Park Sunghoon không dám bắn vào bên trong, lên đến đỉnh điểm thì rút ra. Nhưng sực nhớ ra trong sách ghi rằng phải vào trong mới có thể xóa ấn kí nên lần thứ hai rút kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ có mỗi lần thứ hai rút kinh nghiệm thì lại không đúng, lần ba, lần bốn, hay lần năm đều là kiểu người sống đầy kinh nghiệm như vậy. Đêm hôm đó không ngủ là bình thường, nhưng làm tình đến thở không nổi thì gọi là bất bình thường.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top