27. Rắc rối hay duyên số?

Yang Jungwon đem về một thùng quần áo cũ từ thời tiền sử, đúng là đồ của Sunghoon rồi, nhưng mà nó siêu cũ. Thật chất anh chẳng mặc bộ nào đến mức cũ kĩ đâu, mà là do chúng bị thời gian bào mòn nên mới trông cũ như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Không mặc chẳng lẽ lại ở truồng, thế thì phản cảm chết đi được.

Chuyện thay quần áo không ai được nhìn hết, Kim Sunoo cũng không được. Trong thân xác trẻ con xấu hổ biết bao...Park Sunghoon không thể cho bất cứ ai thấy nó. Đường đường là một đấng nam nhi vạm vỡ biết bao nhiêu, vậy mà giờ bé tẹo như hạt đậu. Đã thế còn mang cái gương mặt đáng yêu ngày xưa xưa lắm này cho người khác xem, xấu hổ ơi là xấu hổ. Kim Sunoo muốn thay quần áo cho bé Sunghoon, nhưng không được phép, trong lòng cậu cũng rất tiếc nuối vì bé Sunghoon kia đáng yêu quá...

" Xong rồi"

" Lẽ ra tôi là hôn thê anh phải cho tôi thay chứ?"

" Ha, xem ai kìa, đính hôn bao nhiêu lâu rồi em mới thốt ra cái từ hôn thê trước mặt ta? Có muộn quá không?"

" Giờ tôi thấy vẫn sớm"

" Đừng có mà nhiều chuyện, hai người lựa quần áo đàng hoàng cho ta đi"

Kim Sunoo túm cổ áo Sunghoon nhấc bổng lên, không ngờ cái người này hồi nhỏ lại nhẹ tênh như cọng giá thế này:

" Trẻ con phải biết làm việc nhà từ sớm để có thói quen tốt, vả lại cần phải xây dựng lối sống tự lập. Bé Hoon giỏi như vậy, chuyện gì cũng có thể làm chắc hẳn là biết gấp quần áo nhỉ?"

Park Sunghoon giãy lên, không chịu. Trong khi đó thì Sunoo đã lăm lăm trên tay cái gậy ở đầu giường rồi. Cậu không biết cái này để làm gì, hoặc là để đánh nhau khi chuẩn bị có người váo ám sát. Sunghoon thật ra cũng khá yếu thế mà...phòng thủ như vậy nói chung cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, chắc anh cũng không nghĩ vũ khí phòng thân hôm nay lại thành vật "đe dọa" cuộc sống của mình.

Kim Sunoo đặt bé Sunghoon xuống, vỗ vài cái vào mông, giọng ra lệnh:

" Trẻ con phải nghe lời người lớn, bé Hoon giỏi thế này chút nữa thưởng cho đồ chơi mới nhé"

Nghe đồ chơi mới, tự nhiên Sunghoon có chút phản ứng. Không biết nữa, rõ ràng vẫn còn nhận thức của người lớn, nhưng nghe hai chữ "đồ chơi" lại thấy thích thích trong lòng. Không lẽ thân xác biến thành trẻ con chưa đủ, đến cả tâm hồn cũng trẻ con theo mới được hay sao? Park Sunghoon mím môi ngồi xếp hết đống quần áo của mình.

Park Sunghoon bây giờ càng ngày càng giống bé Hoon hơn rồi.

.

Thì mọi chuyện vẫn ổn, bé Hoon sau khi làm xong nhiệm vụ ngay lập tức được thưởng cho đồ chơi. Lại hành Yang Jungwon chạy đôn chạy đáo đi kiếm, kiếm không được còn phải chạy ra ngoài mua. Lần này chưa thấy Sunoo thiệt hại chỗ nào, chỉ toàn là Jungwon mà thôi.

Yang Jungwon cảm thấy đồ ở đây chẳng có gì dành cho trẻ con cả, nếu Park Sunghoon cứ thế cả tuần thì đúng là không ổn. Cậu nhân tiện ra ngoài mua ít đồ luôn, sau này không phải chạy tới chạy lui nữa.

Trùng hợp làm sao, hôm nay Riki cũng ra ngoài. Vừa mới thấy cậu, Riki đã tay bắt mặt mừng như thể người quen mấy thế kỉ rồi chưa gặp.

" Ôi trùng hợp quá lại gặp quản gia Yang rồi. Chúng ta thật là có duyên"

" Duyên con khỉ. Tôi bận chết đi được, cậu đừng có mà quấy rầy"

Nishimura Riki ngó thấy Jungwon toàn mua đồ trẻ con, có cả đồ chơi nữa. Anh tò mò, hỏi:

" Này, anh có thai sao? Lại mua đồ trẻ con làm gì?"

Hỏi gì mà hỏi vô duyên gớm, Yang Jungwon nghe xong xịt keo không biết nói gì. Cậu còn chưa từng thích ai trên đời, nói có thai là thứ vô lý nhất trên cuộc đời này.

" Cậu bị khùng à? Nhìn tôi giống mang thai dữ rồi đó? Tôi thấy cậu Nishimura rảnh rỗi như vậy thì lo chuyên tâm học hành, đừng có báo làng báo xóm nữa"

" Ơ...tôi chỉ đi chơi sau giờ học thôi mà? Có làm gì đâu? Hay để tôi giúp anh Yang đây vài việc cũng được, hôm nay tôi rất rảnh"

" Còn tôi bận, không rảnh chơi với cậu. Bây giờ tôi cũng mua xong rồi, về đây"

Nishimura Riki không để Yang Jungwon bỏ đi ngang nhiên như vậy. Anh đứng giữa phố hét ầm lên như thể cho cả thiên hạ này nghe vậy:

" Yang Jungwon, anh có thai cũng đừng giấu tôi nhé. Tôi đã bảo là tôi nhìn trúng anh rồi!"

Cậu đi không dám ngoảnh đầu. Nếu giờ mà quay lại thì cả nước sẽ biết cậu là Yang Jungwon, còn đi thẳng thì chắc không sao đâu nhỉ? Quả thực là xui lắm mới gặp trúng tên nhóc báo này. Chỉ là đi mua đồ trẻ con mà cả nước này sắp biết Yang Jungwon coa thai mất thôi. Tất cả là tại Kim Sunoo và Park Sunghoon mà ra, chỉ tiếc là Jungwon không có năng lực để tẩn cho họ một trận ra hồn.

Còn cái tên Nishimura Riki kia cứ đợi mà xem, lần sau gặp được Jungwon sẽ thề với lòng mình cắn nát cổ của tên đó, cắn đến mức đi không nổi thì thôi. Tại sao trên đời có biết bao nhiêu người không dính đến? Lại cứ phải dính với tên Riki trẻ trâu kia mới được? Chắc có lẽ là do vận số Jungwon không được tốt cho lắm.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top