25. Dạy kèm cũng không khá

Chuyện học hành mấy ngày sau đó của Sunoo cũng không có gì để nhắc đến. Cậu vẫn như người trời ngồi trong lớp học mặc dù người ta học vô cùng giỏi. Riếc rồi Jay cũng không thèm mắng nữa, vì anh ta cũng cảm thấy mấy lời mình nói ra cũng chạy từ tai này sang tai khác mà thôi, nói nhiều chỉ tổ mệt.

Thậm chí cậu học "giỏi" quá bị Jake đem ra nói với Park Sunghoon khiến anh phải trả thêm tiên để Jake dạy kèm cho cậu sau giờ học. Cụ thể là học tại cung điện dưới sự giám sát của Sunghoon. Cậu cảm thấy người này đúng là gia trưởng chết đi được, học không giỏi là do bản chất không thể giỏi, vả lại trước kia cậu có phải học mấy thứ này đâu cơ chứ? Cái mới lạ, không tiếp thu được là chuyện bình thường thôi. Ấy vậy mà Park Sunghoon cho người kèm thì không nói, còn đích thân lôi cổ cậu đến thư phòng để vừa giải quyết chính sự vừa giám sát. Kim Sunoo thấy anh chính là cái đồ gia trưởng.

So với Jay, thì Jake ôn nhu nhẹ nhàng hơn nhiều, chỗ nào mà ngơ ngơ là giảng cho tới khi biết làm mới thôi. Vả lại Jake không có tính cằn nhằn hay khó chịu đến mức mắng ầm lên như Jay. Thật may vì Sunghoon không mời Jay đến dạy, nếu không Sunoo sẽ nhảy tường thành chạy luôn chứ không dám học.

" Em nhắc lại một lần nữa đi"

" À...ờ...Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của và trong một thực thể thống nhất là cũng như giải thích bản chất của là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng. Thuyết tương đối hẹp miêu tả hành xử của không gian và thời gian và những hiện tượng liên quan từ những quan sát viên chuyển động đều tương đối với nhau."

" Ô thuộc rồi này, giỏi quá! Vậy em nhớ thuyết tương đối rộng không?"

" Để em xem...Thuyết tương đối rộng sẽ được hiểu là tổng quát các hệ quy chiếu quán tính sang hệ quy chiếu chuyển động, các vật thể sẽ có gia tốc và bao gồm lực hấp dẫn giữa các khối lượng với nhau."

" Dạo này Sunoo của chúng ta chăm chỉ quá, thuộc hết luôn rồi. Vậy hôm nay anh sẽ dạy bài mới"

Thật ra Sunoo sẽ không nói rằng kiến thức vật lí cậu đã được học từ trước nên bây giờ học lại mới dễ nhớ. Chứ còn học phép thuật gì gì đó thì chịu. Vốn dĩ nếu không có Ngọc Huyền Cơ đeo trên cổ, Sunoo cũng là một con người bình thường. Bất giác, cậu quay sang Sunghoon, nhận ra anh cũng chỉ là một ma cà rồng tầm thường chẳng khác gì con người là bao...

Tóm lại thì việc học thêm của Sunoo cũng coi như là khá ổn. Cậu có thể thuộc hầu hết các lý thuyết về môn vật lý nhưng môn phép thuật cậu lại không thể. Cũng không biết là vật lý và mấy hiện tượng kì lạ được gọi là phép thuật có gì tương đồng hay không mà chúng lại đi đôi với nhau như thế. Tuy Kim Sunoo không biết, nhưng chắc là Jake biết...cơ mà cậu cũng không hỏi để làm gì.

Kim Sunoo sắp tới sẽ có một bài kiểm tra nên cậu cũng chuyên tâm học hành lắm. Lý thuyết thì không sợ, nhưng thực hành là một vấn đề rất đáng quan ngại. Sunoo thật sự không giỏi về khoảng đó trong khi có thể học một đống lý thuyết khô khan kia. Chẳng biết người ta mê thực hành đến mức nào, chứ Sunoo cảm giác mình có thể ôm đống lý thuyết kia mà sống chết với nó. Thế nhưng con người không phải lúc nào cũng có thể làm những chuyện mà mình muốn, Kim Sunoo cho dù không giỏi vẫn phải đối mặt. Để có hành trang đối mặt, ngày nào cậu cũng xới tung phòng của cả hai lên vì đống thần chú bị lỗi. Park Sunghoon bây giờ chẳng biết là có nên sợ cậu hay không, chứ không hôm nào là cái phòng còn nguyên vẹn.

Anh không biết là do ngọc Huyền Cơ không chịu phối hợp với cậu hay sao, nhưng lẽ ra thì nó luôn phát huy sức mạnh của mình trong mấy lĩnh vực này. Hoặc vấn đề không phải nằm ở ngọc Huyền Cơ mà là do Sunoo, cậu cứ thế này thì đến quỷ còn không muốn hợp tác chứ đừng nói là mấy vật mang sức mạnh như kia...Mà không cần nói đến quỷ, anh đây nhìn cũng không muốn hợp tác, phối hợp nữa là.

Chiều hôm đó Sunghoon hơi buồn ngủ nên tính về ngủ một lúc rồi đến đêm muốn làm gì thì làm. Anh cũng không mong đợi gì cho lắm vì Sunoo kiểu gì cũng sẽ xới tung phòng của cả hai lên như thường lệ. Chỉ cần nghĩ đến mấy đồ vật vương vãi, hư hại là đã thấy quãi. Hôn thê này đúng thật là luôn khiến người ta phải phiền lòng mà.

Park Sunghoon vừa mở cửa ra đã thấy năng lượng bay tứ tung, hết va vào nơi này rồi đến nơi kia. Kim Sunoo thấy anh thì giật mình, không điều khiển nổi mà khiến nó bay vù vào người anh. Đã thế, còn là một vụ nổ chấn động cả cung điện. Kim Sunoo mặt mũi xanh lè, lỡ trúng Sunghoon còn khiến nổ cái "đùng"...lỡ mà chết chắc cậu tội lỗi muôn đời không gội rửa sạch nổi.

Thế mà khi khói tan, cậu không thấy ai hết. Park Sunghoon biến mất, còn đúng bộ quần áo trên sàn nhà...và rồi...Park Sunghoon bé tẹo như con nít 5 tuổi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top