24. Gia trưởng mà trẻ con

Jungwon sượng ngắt, thấy Park Sunghoon rời đi nên cũng lẽo đẽo theo sau. Nào ngờ bị Riki túm lại:

" Anh chạy cái gì? Còn chưa nói xong mà"

" Tôi thì phải nói gì với cậu? Chuyện ban nãy cậu đem tôi ra đỡ đạn tôi không truy cứu thì thôi, cậu còn muốn sao nữa đây?"

" Mà anh không biết tôi đấy ư?"

" Tôi biết, cậu không cần phải giới thiệu đâu. Chúng ta cũng không liên quan gì đến nhau, nên sau này cậu cũng đừng đem tôi ra để nói như thế, tôi không thích"

Mục đích hôm nay của Riki là gì thì cậu không biết, nhưng việc đem cậu ra làm bia đỡ đạn mà không hỏi ý kiến đã đủ để Jungwon cảm thấy cái người này thật đáng ghét. Trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với Riki đàng hoàng lấy một lần, cũng không biết người này tâm cơ thế nào.

" Anh giận tôi rồi sao? Nhưng anh có bị sao đâu chứ? Tôi nói thế chắc gì tên họ Park kia đã tin?"

" Mặc kệ cậu"

Yang Jungwon cảm thấy nếu đứng đây đôi co thêm chút nữa cậu sẽ nhảy vào đánh nhau với tên nhóc ngổ nghịch này mất. Cậu cũng biết rằng Riki chỉ nhỏ hơn mình có chút xíu, không đáng để chấp. Nhưng dẫu sao cũng lớn rồi mà cứ như trẻ con thế thì...đúng là đáng để không thích. Vả lại, Jungwon chỉ thấy Riki đùa vô duyên, đã vô duyên còn không biết lỗi. Tóm lại là lần ấn tượng này cậu không có thiện cảm nổi.

Riki để cho cậu bỏ đi như vậy, chỉ với lại nói đúng một câu:

" Yang Jungwon, Yang Jungwon, tôi nhìn trúng anh rồi"

Chẳng biết Jungwon có nghe thấy không vì cậu đã đi khá xa Nhưng chắc là có một người nghe thấy, nghe vô cùng rõ vì ở cự li gần. Jay...

.

Kim Sunoo dỗ Park Sunghoon.

Đã gia trưởng còn trẻ con, thứ gì chịu nổi? À không, nếu không chịu nổi thì cũng phải chịu thôi, vì Sunoo cho dù có muốn chịu hay không thì vẫn phải chịu. Thật ra thì Sunoo biết cái này không phải là lỗi của Sunghoon, là lỗi của cậu. Cậu đã buff nam chính tổng tài đi quá xa...cậu đã viết cái teenfic nhảm hơn bao giờ hết để rồi phải gánh hậu quả như hiện tại. Cơ mà bây giờ mới nhận ra thì quá muộn, lẽ ra cậu không nên viết fanfic buff nam chính lên trời như thế.

Nhưng không sao, Park Sunghoon dẫu gì cũng có kha khá điểm tốt, chẳng hạn như...bây giờ anh đang nhõng nhẽo trong âm thầm.

Kim Sunoo dù gì cũng ở cùng anh một khoảng thời gian kha khá, cũng đủ để hiểu sơ sơ về anh. Chưa kể, cậu còn là người tạo nên Sunghoon, nên việc thấu hiểu bản chất cũng là bình thường. Tuy cốt truyện còn rất nhiều lỗ hổng không thể sửa chữa, nhưng ít nhất thì nó cũng có vài chỗ có thể chấp nhận. Ngoài tư duy viết lúc ấy còn non và văn phong dở ẹc thì tóm lại cũng là một cốt truyện hoàn chỉnh và một kết thúc có hậu. Không biết chính cậu có làm kết cục thay đổi hay không...

" Tôi với Riki có gì đâu? Anh cứ giãy nảy lên trông không giống anh gì cả, vả lại anh phải tin tôi nữa chứ?"

Park Sunghoon quay đầu nhìn cậu, chẳng nói gì. Hình như Sunoo cũng nhận thức được là anh đang dỗi lắm. Trẻ con, quân vương mà lại trẻ con, bị người ta nhìn thấy sẽ mắc cỡ lắm. Nhưng trẻ con hay không thì vẫn phải dỗ thôi.

" Anh giận tôi đó hả? Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, anh lớn lắm lắm rồi đấy"

Chẳng có chút hiệu nghiệm nào cả, Sunoo không giỏi trong việc dỗ dành người khác tẹo nào. Bỗng nhiên, Sunghoon nắm lấy cậu, đè xuống giường, hôn tới. Kim Sunoo không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình bị cưỡng hôn, vì thỉnh thoảng Sunghoon vẫn hay làm thế. Chỉ có điều, lần này, cậu không phản kháng như những lần trước. Park Sunghoon vẫn hôn giỏi như lần đầu, vẫn khuấy đảo trong khoang miệng bé nhỏ kia khiến nó run cả lên. Chỉ đến khi thở không nổi nữa, anh mới buông tha cho cậu.

" Nếu sau này cảm thấy làm sai thì tự giác nằm lên giường cho ta"

" Hả...? Gì cơ? Nằm để làm gì?"

" Như vừa nãy"

" Rõ ràng tôi cũng có làm sai đâu? Đây là do anh cưỡng hôn tôi"

" Cưỡng hôn thì sao? Em là hôn thê của ta, không phải nên cưỡng hôn mỗi ngày?"

" Anh..."

Chắc trên đời này, Park Sunghoon xuống nước nhất là "gạ" cậu làm hôn thê của anh. Còn mấy lúc thế này thì lưu manh chẳng ai bằng. Park Sunghoon đúng là kiểu người vì đạt được mục đích mà có thể bất chấp bản thân làm cả những thứ không đúng với bản chất của mình. Nhưng không phải vì thế mà không thật lòng. Lúc anh năn nỉ cậu trở thành hôn thê của mình, lúc ấy chắc là lúc thật lòng nhất, Sunoo hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Mà nói gì thì nói, với tình cách của Sunghoon tốt nhất là cũng không nên làm phật ý. Nếu không anh sẽ gia trưởng lúc nào không hay. Nhìn như lúc nãy là biết, trông như kiểu đàn ông gia trưởng kiểm soát vợ vậy. Cũng không biết sau này Park Sunghoon gặp Riki có nói gì hay không.

Còn chuyện của Yang Jungwon lúc nãy nữa. Quả thực là vậy không hề nghĩ đến việc Riki để mắt đến Jungwon. Vì cậu còn chưa thấy họ chạm mặt nhau lần nào hay nói với nhau lấy một câu. Thậm chí trong cốt truyện cũ, hai người cũng không hề liên quan.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top