21. Ngày đầu đến lớp

Tối hôm đó, Sunoo ngủ cùng một giường với anh.

Nhưng đó không phải là điều dễ dàng, thật ra cậu rất ngại vì đây là lần đầu tiên ngủ cùng người khác. Tuy rằng cái giường này không hề xa lạ, nhưng việc ngủ với chủ nhân của nó thì lạ hơn bao giờ hết. Kim Sunoo thường ngày có thể hoạt bát, vậy mà giờ trông cậu cứ thẹn thùng như gái mới về nhà chồng. À mà phải, đây đích thị là trai mới về nhà chồng. Là mới đính hôn đã ở cùng nhau.

Park Sunghoon cũng có cảm giác tương tự nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện cái gì. Nhìn anh vẫn tỉnh táo và lạnh lùng như bình thường, điều này càng khiến cậu phải hoang mang. Sunoo không biết rằng anh có ngại hay là thấy thích thú vì được ngủ chung hay không...ừ thì biết là bây giờ "thân" nhau hơn nhưng mà Sunoo có phải thần thánh...mà cậu rõ ràng là thần thánh thật...Bỏ đi, cho dù có là thần thánh cũng không nhìn thấu được Park Sunghoon kia đâu.

" Ngủ đi, đừng sợ, ta sẽ không bị như hôm trước nữa"

" Tôi...cũng mong là vậy. Thật ra không phải là tôi yêu anh mà cứu anh đâu, thật đấy. Tôi chỉ là vì mang ơn anh đã cứu tôi và tìm thấy tôi..."

Sunghoon đưa ngón tay chặn môi cậu, anh không muốn nghe những lời này. Anh biết mình đang làm gì và cần làm gì tiếp theo, anh cũng không cưỡng cầu tình cảm của Sunoo dẫu biết mình đang trong trạng thái đơn phương. Đối với Sunghoon mà nói, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, cho dù không được đáp lại tình cảm cũng không sao.

" Mà sao hôm đấy anh tìm được tôi vậy? Tôi nhớ chỗ rừng ấy có rất nhiều cây, không dễ để tìm đâu"

" Chỉ cần là em gặp nguy hiểm, có vô dụng ta vẫn có thể tìm ra em"

.

Không ngoài dự đoán, vài hôm sau cậu phải mang xác đến lớp học của hoàng tộc.

Thật ra là Park Sunghoon đã phổ cập cho câu vài kiến thức cơ bản để sinh tồn ở đây. Chỗ này đúng là có hơi rắc rối, nhưng chỉ cần khôn khéo và có thân phận thì đương nhiên có thể sống được. Tuy nói là học viện dành cho hoàng tộc nhưng cũng có một vài quý tộc có tư cách bước chân vào. Đó có thể là một vài nhân vật máu mặt, chẳng hạn như nhà họ Lee hôm trước đã từng gặp. Năm đó Lee Heeseung học trước Park Sunghoon, Jake Sim, Jay Park một khóa, có thể tạm gọi là đàn anh. Hiện tại, nếu Sunghoon không nhớ nhầm thì sẽ học chung với em gái của Heeseung và một vài con nhà danh giá khác. Mặc dù không nhiều nhưng nếu không khôn khéo sẽ dễ vướn vào rắc rối không đáng có. 

Kim Sunoo trước khi đến lớp học được trang bị một cái túi đựng sách vở và vài thứ kì lạ khác. Chẳng hạn như vài cái liên quan đến môn phép thuật mà cậu cả đời cũng không biết. Quả là teenfic có khác, sơ hở là có phép thuật. Nhưng biết làm sao đây? Thứ mình tạo ra thì mình nên tự trải nghiệm mới phải.

Nói là học viện nhưng thậy ra chỉ là một khu cách cung điện không xa. Cấu trúc cũng khá lạ mắt với hình dạng mái vòm tròn. Theo như Sunoo nhớ, ở đây có thể gặp rất nhiều loại người. Và cũng chính chỗ này tạo ra vài biến cố cho nữ chính.

Thôi, đã đặt chân vào thì không sợ.

Sunoo tìm phòng học giữa một không gian rộng lớn. Cấu trúc bên trong của toàn nhà gồm một cái cầu thang bám sát tường, kéo dài từ dưới lên đến tận bên trên. Ở đây không phân theo tầng, cứ vậy mà nhìn lên đến nóc, Kim Sunoo hơi ngỡ ngàng vì nếu ai xui xẻo học ở chỗ cao nhất thì sẽ mỏi chân chết luôn.

Cậu cẩn trọng tìm phòng học, rồi thở phào nhẹ nhõm vì phòng này không nằm ở nơi quá cao. Sunoo hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào. Ấn tượng của cậu là một phòng học không quá lớn, 6 cái bàn xếp thành 2 hàng, mỗi cái bàn đều cách xa nhau cả thước. Năm cái bàn kia đều đã có người, còn bàn bên trên góc trái là trống, Sunoo xác định vị trí rồi đi thẳng một mạch đến đó.

Nhìn sơ qua thì trong 5 người này không có ai nhìn nguy hiểm. Sau lưng cậu là một cô bé tóc dài, xoăn, màu xám khói, mặc váy đen trắng. Cạnh cô bé tóc xoăn là một cô tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, vẻ ngoài trang nhã với váy màu trung tính. Ngồi ở hàng thứ 2 sát ngoài cửa là một cậu con trai đeo kính, không có gì đặc biệt. Bên phải Sunoo là một cậu tóc vàng, trông có vẻ hơi ngổ nghịch. Còn sát ngoài cửa là một cô tóc đen tuyền dài qua thắt lưng...vẻ ngoài kiêu kì kia ít nhiều khiến cậu nhớ đến nữ chính mà mình đã viết.

Kể từ khi bước vào đây, Sunoo đã biết mình nên kết thân với ai đầu tiên, đó chính là cô bé ngồi phía sau cậu. Trông cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn những người còn lại. Hoặc không, nhìn nhỏ tuổi có thể do ăn mặc đáng yêu và kiểu tóc trẻ con. Kim Sunoo quay xuống, mở lời:

" Tôi có thể làm quen với cậu không?"

" Được chứ! Cậu là hôn thê của ngài Park đúng không?"

Không hiểu sao mỗi lần được hỏi là hôn thê thì lòng cậu lại hơi bồi hồi. Riếc rồi Sunoo cũng không biết là mình có thích cái danh phận này hay không.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top