20. Nam chính teenfic

" Xin lỗi, tôi vô ý quá..."

" À không sao, một cái áo thôi mà. Hôn thê của Park Sunghoon lẽ nào lại cúi đầu trước người khác sao?"

Kim Sunoo thẳng lưng nhìn người đối diện. Lần trước nhìn vội vàng, cậu không hề nhận ra Jake đẹp như thế. Nét mặt rất ôn nhu hòa thuận, dịu mắt người nhìn vô cùng. Jake luôn tỏa ra một năng lượng khiến người khác thấy thiện cảm. Chỉ là lần đầu cậu vẫn còn thấy sợ hãi trước người khác nên mới chọn cách bỏ đi. Bây giờ, sống dưới thân phận này, Kim Sunoo thấy bản thân vững vàng hơn rất nhiều.

" Anh chỉ đùa thôi, em đừng để tâm nhiều như vậy. Dù sao sau này chúng ta cũng gặp nhau rất nhiều"

" Tại sao? Tôi với anh thì gặp nhau nhiều làm gì?"

" Anh là người dạy lễ nghi cho hoàng tộc, bao gồm cả môn phép thuật"

" Hở? Có môn đấy cơ à?"

" Đương nhiên rồi, một vài người sẽ có năng lực. Vài ngày nữa kiểu gì em cũng gặp anh thôi. À, còn Jay nữa, vẫn là dạy lễ nghi. Em coi chừng đấy, tên Jay dạy lễ nghi khó hơn anh gấp chục lần, anh chỉ dạy phần cơ bản thôi, môn chính vẫn là phép thuật"

Kim Sunoo nghe xong mà sợ. Cậu không muốn đi học nữa, rõ ràng cậu đã qua cái tuổi đi học lâu rồi. Đã vậy còn là học lễ nghi...học cái gì mà lễ nghi vậy? Mới nghe thôi đã sợ. Là ai? Ai là người bày ra cái trò học lễ nghi? À...là Kim Sunoo chứ còn ai vào đây nữa.

" Thôi, cố lên nhé! Dù gì cũng gặp nhau, thân thiết trước để khỏi bỡ ngỡ. Vẫn là nên chú ý môn lễ nghi của Jay, cậu ta nghiêm túc lắm đó"

" À...vâng...tôi biết rồi..."

Không biết cái người tên Jay kia đáng sợ đến mức nào mà cứ khiến Jake nhắc mãi. Hồi xưa lúc còn đi học, Sunoo ít nhiều cũng ngán mấy giáo viên nghiêm khắc. Không lẽ vào đây lại gặp nữa? Cậu xin thừa nhận là cậu không hề viết giáo viên Jay dạy lễ nghi cho hoàng tộc là một con người nghiêm khắc. Cũng như nhân vật Jake cũng chẳng phải một một giáo viên lễ nghi môn phép thuật. Kim Sunoo nếu nhớ không nhầm thì đã viết Jake là pháp sư hoàng gia. Nghe sang ra phết...chứ chẳng phải lễ nghi gì cả.

.

Buổi tiệc diễn ra đơn giản, tàn tiệc thì mọi thứ lại như ban đầu.

Duy chỉ có một thứ là không. Chính là vị trí ngủ của Sunoo. Cậu từ một thằng hầu ngủ sofa bây giờ có thể chiễm chệ tận hưởng cái giường siêu rộng của Park Sunghoon. Đây là cái giường tốt nhất cậu từng nằm, cũng là cái giường thơm nhất trong đời cậu.  Kim Sunoo thích thú trèo lên giường anh, cứ vậy mà lăn qua lăn lại với vẻ mặt vô cùng thích thú. Rốt cuộc cái giường này có gì hay thế?

" Ta còn nghĩ em sẽ ngại không dám lên ngủ cùng"

" Ngại thì có ích gì? Chi bằng tôi cứ mở lòng với anh trước đã..."

Park Sunghoon vươn tay xoa lên tóc mềm của cậu, dịu dàng:

" Sunoo ngoan thật đấy! Ngay từ đầu em đã ngoan thế này thì tốt rồi"

" Tôi không ngoan đâu anh đừng hòng dụ dỗ"

Như nhớ ra chuyện gì đó, Sunoo chồm lên hỏi anh:

" Tôi hỏi anh cái này. Jay là ai thế? Dạy lễ nghi rất nghiêm khắc sao?"

" À...Jay cơ à..cũng có thể xem là vậy. Ai kể cho em nghe?"

" Một giáo viên lễ nghi khác. Vô tình gặp mặt đó mà"

" Jake cơ à?"

" Phải. Anh đều quen họ sao?"

" Ta quen vì hai người họ bằng tuổi, lúc trước có học chung một thời gian khá dài"

" Ồ...vậy tôi phải đi học thật hả? Tôi lớn rồi không muốn đi nữa đâu"

" Không được, hôn thê của ta phải học nhiều hơn cả người khác"

Vậy bỏ không làm hôn thê nữa nhé? Sớm biết trở thành hôn thê sẽ phải học bù đầu bù cổ thì chắc Sunoo đã không chịu rồi. Học giáo viên dễ thì không nói, đã vậy còn là khó nổi tiếng, nghe là đã thấy sợ.

Sợ cậu thấy khó mà nản, Sunghoon trấn an:

" Em đừng sợ, em là hôn thê của ta nên không ai dám làm gì đâu. Vả lại ngày xưa ta phải học nhiều người còn khó hơn thế nên em hãy xem là mình chưa phải người khốn khổ nhất đi"

" ...ừ..."

Sao trước giờ cậu lại không nhận ra Park Sunghoon là người có thể dùng giọng ngọt dỗ trẻ em thế chứ? Đây rõ ràng là một kĩ năng không phải ai cũng có được, nhất là với người có cái gương mặt nghiêm nghị, tưởng như trăm năm chưa cười lấy lần nào này. Ừ thì Sunoo chưa từng phủ nhận điểm tốt của anh, nhưng cái này thì chỉ là mới gần đây cậu nhận ra. Kim Sunoo còn nhớ, cậu viết Sunghoon là mộ người ngoài lạnh trong nóng, hung dữ với cả thế giới mà chỉ dịu dàng với một mình em. Đó là cái cách Sunghoon đối xử với nữ chính trước kia, còn cậu thì cậu không chắc.

Song, giờ thì Sunoo chắc chắn rồi. Park Sunghoon mỗi lần dịu giọng an ủi đều rất đáng yêu. Đây có thể gọi là mặt trái của vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh kia. Park Sunghoon mà cậu từng viết đúng chuẩn là một nhân vật nam chính teenfic điển hình, vậy mà giờ nhìn lại không ra cái màu teefic là bao.

Park Sunghoon đứng trước mặt cậu, có lẽ đã là người bỏ xa cái chữ "teenfic" mà cậu từng viết. Không chỉ có Sunoo, mà chính anh cũng đang vẽ lại cuộc đời mình.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top