19. Hôn thê của ta

" Hôm nay thật sự rất vui đấy, cô không biết gì sao?"

" Hả? Biết gì cơ? Chẳng phải chỉ là có tiệc thôi à?"

" Đồ ngốc này! Hôm nay sẽ công bố hôn thê của ngài Park. Ôi, không biết hôn thê của ngài ấy sẽ ra sao nữa"

" Nghe nói là một chàng trai..."

" Trai thì sao? Chỉ cần là đối tượng hoàn hảo thì đương nhiên xứng với ngài ấy"

" Phải rồi phải rồi"

" Chúng ta cũng nhanh thôi, nếu chậm trễ sẽ bị trách phạt mất"

Vài tiếng bàn tán sôi nổi rồi nhỏ dần. Phải, hôm nay chính là ngày công bố hôn thê của Park Sunghoon, một ngày quan trọng. Công bố cũng xem như là đính hôn, tuy không phải kết hôn nhưng cũng gọi là có ràng buộc.

Một bộ lễ phục xinh đẹp được chuẩn bị từ trước. Áo nhung xanh, trên nạm đá quý lấp lánh, bên trong là áo trắng với từng lớp vải thướt tha. Thật sự, cả đời này, cậu chưa từng chạm vào những thứ như vậy. Nếu trên đời có thứ thế này, Sunoo sẽ không ngần ngại trộm một viên đá quý đem bán để đổi đời, nó khiến cho người ta đem lòng tham lam và ham muốn. Chỉ là lễ phục, liệu có phải làm đến mức này không?

Và chỉ là công bố hôn thê, liệu thân phận này có đáng? Việc Park Sunghoon kết đôi với thần từ tế đàn không phải là có đáng hay không đáng, mà còn phải gọi Park Sunghoon thua xa đối phương. So với danh phận là thần đã công bố với tất cả, Kim Sunoo hoàn toàn có thể chọn một người khác hơn cả anh. Nhưng tiếc là ở thế giới này, Park Sunghoon là nhất.

Chuyện đến đây, là vì cậu đã nguyện ý. Dẫu cho lòng mình còn chưa tỏ, nhưng Sunoo biết rằng mình phải chọn con đường này để đảm bảo bản thân được an toàn. Và cả Sunghoon, cậu sợ rằng chuyện lúc ấy sẽ lặp lại lần nữa, đó là điều kinh khủng nhất trong đời mà cậu từng chứng kiến. Kim Sunoo tin rằng, mình sẽ không bị kịch bản của mình cuốn trôi và bản thân sẽ vững chãi tiếp tục cầm cây bút số mệnh mà vẽ tiếp kịch bản rối rắm này.

.

Vũ hội không phải lần đầu cậu được chứng kiến. Song, lần trước chỉ là nụ hôn vội vã và vô tình. Giờ lại đứng đây với cương vị là hôn thê của Park Sunghoon, trong lòng cậu vô cùng chộn rộn. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của anh, cậu mới cảm thấy an tâm. Kể từ khi nào Sunghoon lại đáng tin cậy như vậy?

Park Sunghoon nắm tay cậu bước lên, hôm nay anh cũng mặc cái áo có màu xanh y hệt của cậu. Vẫn là cái phong thái lạnh lùng, đĩnh đạc ấy. Nhưng bây giờ trong mắt lại có tình cảm, có sự yêu thương khi nhìn cậu.

" Ta xin được tuyên bố, kể từ hôm nay, Kim Sunoo_ thần bảo hộ của vương quốc này sẽ là hôn thê của ta."

Dứt lời, cả hai hòa trong tiếng reo vang của toàn bộ sảnh khiêu vũ. Có lẽ đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Sự kết hợp của một vị vua và một vị thần. Hà...đúng là bất bại, không một cặp đôi nào có thể sánh bằng.

Trở thành hôn thê của Park Sunghoon, cậu phải đối mặt với một số thứ. Chẳng hạn như việc phải tiếp một số nhân vật máu mặt trong hoàng tộc. Tuy rằng không còn phụ mẫu, nhưng ít nhất thì hoàng thân quốc thích vẫn còn. Trông họ có vẻ khá đáng sợ, vẻ ngoài sang trọng nhưng lời nói lại rất đanh thép. Quả thực, nếu chỉ mang thân phận thực sự, Kim Sunoo sẽ bị họ vùi dập đến chết.

" Chà, không ngờ thần bảo hộ của chúng ta chỉ là một cậu trai bé nhỏ"

Park Sunghoon siết tay cậu, anh biết là đang nói mỉa Kim Sunoo nhỏ người, yếu ớt.

" Ông Lee đừng đùa ta nữa, chúng ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, không thể nói vài câu dễ nghe hơn hay sao?"

" Ngài Park lại nhảy cảm rồi, ta chỉ nói những điều ta thấy thôi"

" Được rồi, cha, có người muốn gặp cha, cha qua bên kia một chút đi"

Lee Heeseung kéo ông Lee đi, trông ông ta vẫn không bằng lòng cho lắm. Park Sunghoon hít một hơi, trấn an cậu:

" Mặc kệ ông ta, trước giờ ông ta vẫn vậy, em đừng bận tâm"

" ...không sao, tôi biết mà"

Thật ra thì cậu vẫn nhớ, ông Lee này gây ra rất nhiều sống gió. Có thể gọi là kiếp nạn của Park Sunghoon. Chỉ là nếu ông ta chết đi như lúc cậu viết thì đó đúng là chuyện tốt, Park Sunghoon cũng xem như là bớt đi một phần nhọc lòng. Nhưng mà...bây giờ chưa có gì để buộc tội cả. Vả lại con trai ông Lee_ Lee Heeseung thật sự rất thân thiết với Sunghoon. Lee Heeseung có thật lòng hay không thì cậu không dám chắc, trước kia thì có, bây giờ mọi thứ đã không còn như cũ nên cậu không dám khẳng định Lee Heeseung là một con người như thế nào.

Park Sunghoon khá bận rộn nên hơi lơ là, một hồi hai đứa tách hẳn ra khỏi nhau. Hôm nay đông hơn vũ hội hôm trước gấp mấy lần, nhìn mà choáng. Kim Sunoo vội vàng đi tìm anh nhưng không thấy, người ta chắn hết cả tầm nhìn. Vả lại cậu bề ngoài chỉ là con người, nếu có ai đó túm cổ cậu rồi cắn một cái thì đúng là không thể cứu nổi.

Sunoo nhìn ngược nhìn xuôi không thấy anh, vậy mà lại va vào người ta rồi làm đổ cả rượu lên áo. Ôi chuyện gì lại xui tận mạng đến vậy? Kim Sunoo thấy tội lỗi, ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt có chút quen thuộc. Jake?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top