188. Thương thương thương
Tối ngay hôm đó là bữa tiệc gia đình bạn bè. Hầu hết đều đến đông đủ, nhất là bạn bè. Gia đình của Sunoo đang ở nước ngoài có chút việc bận không thể về, gia đình Sunghoon thì cũng chỉ ghé qua một chút rồi đi. Cũng không trách được vì họ bận quá, chẳng có đủ thời gian để ở lại lâu. Nhưng nhờ vậy mà lời cầu hôn nói ra cũng dễ hơn, ít nhất thì Sunghoon cũng không bị ngại khi đứng trước mặt người lớn.
Tiệc mời đông đủ, bao gôm nhóm bạn của hai bên, một số người thân quen khác. Sunoo chủ động mời cả Sunhae và Vera đến cùng. Buổi tiệc lớn nhưng chỉ chứa có hơn chục người là cùng, chủ yếu là tình cảm. Park Sunghoon đã chuẩn bị một màn tỏ tình rung động lòng người, nhất là phải khiến Sunoo phải khóc òa lên vì cảm động. Anh nghĩ vậy, nhưng thực hành thì lại không chắc chắn cho lắm. Lỡ như Sunoo từ chối thì sao? Đảm bảo cậu sẽ phải vác anh đi bệnh viện vì tụt huyết áp.
Kim Sunoo ăn mặc đẹp, ngồi với Jungwon, Sunhae và cả Vera. Bữa tiệc chỉ có một mình Vera là con gái nhưng nom cô nàng rất tự nhiên là đằng khác. Lẽ ra thì cô cũng không tính đi, nhưng có người nhờ chuyển thư giúp nên mới cất công đến đây một chuyến. Vera mặc váy dài đến mắt cá, trên có điểm vài bông hồng lớn, không quá lộng lẫy nhưng nhìn sơ qua đã biết cốt cách cao quý hơn người thường. Đã vậy lúc nào cũng đi với Sunhae, không cần nói cũng biết là một cặp. Sunoo thấy, Sunghoon cũng thấy, hai người chỉ nhìn nhau là đã hiểu ý. Xem ra mọi thứ cũng không tệ cho lắm.
Park Sunghoon ngồi với cậu một lúc rồi viện cớ bỏ vào trong, anh vừa đi thì Heeseung, Jongseong cũng đứng dậy theo. Riêng Riki ở lại để che mắt các thánh, mặc dù không biết Riki có làm được không nhưng vẫn giao việc vì sợ ở không nhàn rỗi.
Nói đến cầu hôn thì ở đây chỉ có mình Jaeyun và Heeseung đã thực hành rồi. Cảm giác hai người này tiến độ chạy rất nhanh, chưa nghĩ đến thì hai người họ đã hoàn thành xong cả, đúng là đáng nể. Ngược lại thì Riki và Jungwon không chạy nhanh một chút nào. Nói không phải đùa chứ Riki đã tỏ tình hụt tận 4 lần vì bị Jungwon phát hiện giữa chừng. Đúng là Riki có kinh nghiệm từ người đi trước truyền lại nhưng lần nào làm là đổ lần nấy. Tạm gọi, Jungwon và Riki vẫn đang mập mờ không rõ ràng, còn yêu đương thì còn chưa chắc chắn vì tỏ tình mãi không thành. Tỏ tình đã vậy, không biết cầu hôn sẽ hụt bao nhiêu lần.
" Jaeyun hyung tính sẽ kết hôn thật à?"
" Đương nhiên là thật, nhưng chỉ làm nhỏ nhỏ thôi"
" Thế anh ra mắt chưa?"
" Vẫn chưa, chỉ có anh ra mắt nhà ảnh thôi, còn nhà anh vẫn chưa đi được"
" Cũng phải, nhà anh tận bên Úc, giờ đi phải sắp xếp công việc ổn thoả"
" Anh Heeseung bảo làm xong album này là ảnh đi với anh á. Thật ra anh cũng nhớ nhà"
" Hai người đẹp đôi, nhất định sẽ thành đôi cho xem"
" Còn em với Sunghoon không đẹp chắc?"
Nói có vậy mà Sunoo ngại quá không thèm trả lời luôn. Riki ngồi đối diện với Jungwon, khẽ nhìn cậu. Liệu hôm nay có phải hụt lần thứ 5 không? Riki đã luôn muốn tỏ tình nhưng lần nào cũng hụt lên hụt xuống, nhiều khi anh còn nghĩ mình số xui nên mới vậy, hoặc ông trời cảm thấy hai đứa không hơp. Nhưng mà ông trời có yêu đương đâu mà biết?
Sunoo vừa ăn vừa tán gẫu, cậu đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên đèn xung quanh tắt không còn lấy một bóng. Khoảng vài giây sau, trên sân khấu xuất hiện ba anh tài. Park Sunghoon đứng giữa hát, hai người còn lại phụ họa bằng nhạc cụ. Giọng của Sunghoon rất hay, vẫn hay như ngày đầu cậu nghe. Nhưng đây là bài nhạc mà Sunghoon đã nói rằng viết lúc cả hai gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đó sao? Sunoo nhận ra vì trước đó cậu đã nghe, nhưng trong bản hoàn chỉnh này cậu lại chưa nghe lần nào. Vừa là vừa quen, mà lắm trò nhất chỉ có thể là Sunghoon mà thôi.
Park Sunghoon hát một mạch đến hết bài, câu nào cũng đong đầy tình cảm, ánh mắt cứ dính chặt lấy cậu không rời. Kim Sunoo ngồi bên dưới chống cằm nhìn anh, nom cậu vô cùng hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Để kết thúc bài hát, Sunghoon ngỏ lời:
" Nếu thật trên đời này có định mệnh thì em là định mệnh của anh. Nếu trên đời này có những vận mệnh xoay vòng, cuốn vào nhau, thì đó chính là anh và em. Vậy thì Sunoo à, em có nguyện ý cùng anh tận hưởng cuộc đời giản đơn này do chính chúng ta tạo ra hay không?"
Đứng trước mặt cậu nói ra câu này khiến Sunghoon cũng hồi hộp lắm, anh lo cậu sẽ từ chối mặc dù biết chắc mình đã nắm hơn 90% thắng cuộc. Kim Sunoo tủm tỉm cười, nhìn sang những người bên cạnh. Cậu ngại thôi, chứ đương nhiên là không từ chối rồi.
" Ừ thì em biết tụi mình có được ngày hôm nay hoàn toàn không dễ dàng. Thế nên nếu em bỏ anh lại một mình thì tội anh quá, em phải đi cùng anh chứ"
Khi mọi thứ đã đi đến bến đỗ của hạnh phúc thì lời nào cũng là lời đồng ý. Kim Sunoo hay Park Sunghoon, suy cho cùng đã viết được một cái kết đẹp hơn rất nhiều.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top