183. Deja vu

Hai ngày đầu chỉ mới dọn xong vườn và tầng trệt. Ban đầu, Sunoo cũng không tính sẽ tự tay làm quá nhiều, nhưng cậu thấy phòng của mình nên do mình dọn sẽ hay hơn. Thế là cậu dặn dò mọi người chừa phòng đấy ra, để cho mình và Sunghoon tự làm với nhau. Đương nhiên thì anh cũng đồng ý vì chính anh cũng không muốn có quá nhiều người động vào cái phòng này.

Kim Sunoo bắt tay vào quét dọn, lau chùi, hầu hết sàn nhà và những quyển sách cũ đều được cậu phủi sạch bụi đi. Thật ra sách cũ cũng không cũ lắm, có những quyển còn mới tinh như chưa có ai đụng, nhất là những quyển nằm ở kệ cao nhất. Hầu hết tất cả những đồ vật đều lần lượt được dọn cho sạch, nhưng cậu nhận ra ở phòng này vẫn còn nhiều đồ quý giá lắm. Ví như cây trâm cài bằng bạc có cánh thiên thần, tuy chỉ làm bằng bạc nhưng cảm giác rất quý, không thể định giá được. Cậu lấy xuống, lau cho sáng bóng rồi đặt lên vị trí cũ. Cạnh chỗ để trâm có một vài quyển sách, Sunoo cũng lấy xuống lau bụi sạch sẽ.

Mấy quyển sách đóng bìa cứng, trên mạ chữ vàng, có quyển mạ màu hồng ánh kim, cũng có ghi cả tên tác giả trên đó. Kim Sunoo cũng có hơi tò mò, muốn xem muốn quyển sách này là do ai viết mà cậu chưa từng thấy trên thị trường lấy lần nào. Vừa mới nhìn thấy tên tác giả in trên bìa sách, Sunoo hoảng hồn, vội vàng làm rơi quyển sách xuống đất. Park Sunghoon nghe có tiếng động, đang lau kính, anh phải vội vàng chạy lại xem có chuyện gì.

" Có chuyện gì vậy em? Có chuột hả?"

" Không phải...cái này...cái này..."

Sunoo mặt xanh như tàu lá, chỉ tay xuống muốn quyển sách đang vươn vãi trên đất. Park Sunghoon bán tín bán nghi cầm lên, đập vào mắt anh là tên tác giả y hệt như cái tên của cậu. Rõ ràng Sunoo không có viết sách, cũng không có thời gian để viết hay gì cả. Rốt cuộc vì đâu mà có, hay thật ra chỉ là một sự trùng hợp tên ngẫu nhiên? Sunghoon nhặt mấy quyển sách đặt lên bàn, trấn an cậu:

" Không sao đâu em, tên trùng tên là chuyện bình thường mà"

" Nhưng em...thấy nó quen lắm, ban nãy em mở nó ra còn có cảm giác có thứ gì đó chạy qua đầu cơ, là một kí ức nào đó lạ lẫm mà chính em cũng không biết nữa"

" Anh nghĩ là không sao đâu Sunoo à, mấy hiện tượng này rất phổ biến, người ta gọi là deja vu đó thôi. Có thể là do em đã từng trải qua ở kiếp trước, hay là thực thể song song gì đó. Anh đảm bảo với em là không có chuyện gì xảy ra, vả lại anh đã điều tra là không có ma cỏ gì hết. Có thể đây chỉ là trùng hợp, em cũng đừng hoảng loạn, em sẽ làm anh sợ đó"

" Không phải là em hoảng loạn, chỉ là kí ức của em bây giờ có chút ngắt quãng..."

" Em mệt thì chúng ta đi về"

" Thôi, không sao"

Nói thì nói vậy nhưng Sunghoon vẫn rất lo cho cậu, anh sợ sức khỏe cậu không tốt. Thật ra về cái hiện tượng ấy không phải chỉ có mình Sunoo bị, ngay từ khi bước vào đây Sunghoon đã luôn thấy nó quen thuộc nhưng lại không cách nào nhớ được vì sao mình lại thấy quen. Đó cũng là một trong những lí do khiến Sunghoon nhất định phải mua được chỗ này. Không biết những dòng kí ức bị ngắt quãng đó có ý nghĩa gì nhưng anh tự cảm nhận được là nó rất quan trọng, là một thứ anh đã vô tình đánh mất có thể là trong những kiếp sống trước đây. 

Hôm đó, sau khi dọn xong, Sunghoon gom những quyển sách về nhà để nghiên cứu kĩ càng.

.

Sunghoon giấu cậu, không muốn cho cậu biết vì phản ứng ban nãy quá dữ dội khiến anh hơi sợ. Chính Sunghoon cũng thấy phản ứng của cậu hơi quá đà, nhưng có lẽ là do nó không bình thường nên mới khiến cậu có phản ứng đó.

Tối đó, Sunghoon lên mạng tìm xem có thông tin gì không nhưng lại không có được chút manh mối nào. Anh cũng hỏi bạn bè, một số người có quen làm trong ngành văn học, viết lách, họ cũng nói chưa có ai đã từng viết và xuất bản những cuốn này, tên tác giả cũng rất lạ. Khi Sunghoon tìm kiếm tên Kim Sunoo kèm chữ tác giả của tựa đề sách thì không có kết quả tìm kiếm. Tất cả những kết quả đều là hình ảnh của Sunoo lúc còn là thần tượng, hoàn toàn không có thông tin gì về mấy quyển sách lạ hoắc này. 

Anh ngồi tìm đến khuya cũng không khả quan hơn, mấy người quen làm việc ở nhà xuất bản nói rằng chưa từng duyệt bản thảo thế này, có khả năng đó không phải sách xuất bản mà chỉ là in ra phục vụ mục đích cá nhân hoặc để làm kỉ niệm. Cách lí giải đó khá thuyết phục, nhà này trước kia giàu mà, in vài ba quyển sách có tốn bao nhiêu tiền đâu chứ? Để có lời giải đáp thuyết phuc, Sunghoon quyết định sẽ đọc thử vài đoạn xem nội dung thế nào.

Chỉ mới mở trang đầu ra, đọc vài chữ, đã cảm thấy tất cả cảnh tượng hiện ra trước mắt. Park Sunghoon đọc vài trang lại ngủ quên mất trên bàn. Trong giấc mơ đêm ấy, anh đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, mỗi cảnh tượng đều là một cuộc đời đáng nhớ. Tất cả không còn hiện lên một cách mờ nhòe như ảo ảnh, nó dần rõ ràng, rõ đến mức anh có thể thấy Kim Sunoo...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top