182. Địa điểm quen thuộc

Sau hơn 1 năm bán hàng, cả hai đã gom góp được một số tiền dự phòng khá lớn. Kim Sunoo quyết định hai đứa sẽ đi nhập ngũ luôn chứ không đợi đủ tuổi, lúc về sẽ bắt tay vào công việc chính. Quãng thời gian nhập ngũ cũng vậy mà bình thản trôi đi rất nhanh.

Cho đến lúc về, cả hai lại bắt đầu công việc dang dở, chính là mở khách sạn như đúng dự định ban đầu. Vốn dĩ là một người cẩn thận, Kim Sunoo vạch ra kế hoạch chi tiết, còn bàn bạc với anh kĩ càng để tránh rủi ro. Cậu vẫn lên ý tưởng, tìm chỗ này chỗ kia, để đến khi cần chỉ gọi một cuộc điện thoại là xong.

Song, thứ khó nhất là chọn địa điểm. Hiện tại, có rất nhiều nơi ổn, nhưng ngay trung tâm thành phố giá lại quá đắt. Không những vậy, thứ hai người hướng đến không phải là đập đi xây lại mà chỉ là trùng tu sửa chữa. Với yêu cầu khó khăn đó, Sunghoon đã mất hết 3 tháng ròng rã chỉ để tìm một nơi thích hợp.

Chỗ Sunghoon tìm được là một căn hộ lớn, có thể xem là biệt thự. Nghe nói lúc trước là của một gia đình tài phiệt, về sau họ chuyển đi nơi khác, cũng chưa vội bán chỗ này. Park Sunghoon tìm khắp nơi cũng không thể trực tiếp gặp được chủ, chỉ có thể làm việc trung gian, hình như người ta không thích ra mặt. Mà cũng không sao, chỉ cần giao dịch thành công là được, không cần phải câu nệ làm chi cho mệt đôi bên. Park Sunghoon mua được toàn bộ căn hộ khổng lồ ấy kèm với khoảng đất siêu rộng với giá rất phải chăng. May mắn vì không vượt ngân sách, vì cả anh lẫn Sunoo không có ý định sẽ đụng vào tiền dự phòng nếu đó không phải là chuyện cấp bách cần giải quyết.

Hoàn thành giao dịch, nhà đã trở thành của mình, anh mới cùng Sunoo đến lau dọn. Do diện tích khá lớn, hai người không thể làm xuể nên phải thuê thêm người dọn dẹp. Thôi thì cũng đáng, đẩy nhanh tiến độ, chứ chỉ có hai người thì không thể một sớm một chiều làm xong được.

Kim Sunoo rất háo hức với nơi này, bởi vì cậu đã ấn tượng ngay từ khi Sunghoon chở cậu đi ngang qua. Cậu vừa dọn dẹp bên trong vừa nhìn kiểu dáng thiết kế, đúng là kiểu sang trọng không tả nổi. Nếu giữ nguyên kiến trúc này làm sảnh chính cũng được, vì nó quá đẹp. Chỉ cần tu sửa, dọn dẹp lại là thấy nó rực rỡ ngay.

" Em vẫn không muốn giữ lại kiến trúc cũ, nhưng mình sẽ xây thêm tầng, anh thấy có được không?"

" Được chứ, chỉ cần em thích thì sao cũng được hết đó"

" Vậy thì em còn một yêu cầu nữa"

" Gì vậy?"

" Đi lên đây với em"

Kim Sunoo nắm tay anh lên tầng 2. Ngay từ lúc nhận nhà, cậu đã rất hứng thú với căn phòng vừa rộng vừa đẹp này, nó rộng gần như là ngang với phòng khách chung cư của Sunghoon mặc dù là anh đang ở chung cư cao cấp.

" Em muốn đây là phòng duy nhất mà mình không cho thuê, vì nó là của anh và em"

Park Sunghoon nhìn diện tích căn phòng quá lớn, đúng là không nên để thuê. Nếu có thuê thì cũng phải ngăn vách, vì diện tích này đủ làm thành 2 phòng. Nhưng làm vậy thì không giữ nguyên được vẻ hoàn hảo nên Sunghoon cũng không muốn cho lắm. Vừa hay Sunoo lại thích, có thể lau dọn để chỗ này biến thành phòng làm việc lẫn chỗ ngủ nếu hôm đó bận việc không tiện về nhà. Cũng hay, ý kiến của cậu vô tình lại đúng ý mà Sunghoon mong muốn.

" Làm theo ý em đi, anh thấy rất ổn vì anh cũng thích phòng này. À phải, mấy đồ trang trí em bảo người ta khoan hãy vứt, để anh xem có dùng lại được không, nhìn vẫn còn mới"

" Không sợ ma hả?"

" Anh tìm hiểu kĩ rồi, chỗ này trước kia là một đôi trẻ ở, không có gì đâu mà sợ. Với lại..."

" Sao hả anh?"

" Anh không nỡ vứt vì nhìn chúng rất thân thuộc với anh... Nếu vứt đi, anh sẽ tiếc lắm"

" Vậy để em bảo người ta không họ lại quên mất"

Park Sunghoon lưu luyến nhìn lại căn phòng trước khi đóng cửa lại. Anh thích nó không phải vì lối kiến trúc độc đáo mà còn thích vì nó quen thuộc. Giống như căn phòng này đã chứa rất nhiều thứ mà Sunghoon hay cả Sunoo đều không thể dễ dàng bỏ đi. Cảm giác mỗi đồ vật, mỗi thứ hiện diện ở đây đều có một câu chuyện. Trước khi đóng cửa lại, tầm nhìn của anh có lướt ngang một vật gì đó màu vàng sáng bóng, nhưng có lẽ nó chưa đủ thu hút để Sunghoon mở cửa phòng ra kiểm chứng.

Cứ như vậy, căn nhà được sửa chữa, trang trí lại, thậm chí là xây thêm vài tầng nữa. Đương nhiên là chỉ xây đến giới hạn, lúc nhận bản vẽ kĩ thuật của căn nhà, người ta cũng có giải thích chỉ được xây thêm 3 tầng nữa nên Sunghoon rất nghe lời. Anh thấy xây ít tầng không phải là vấn đề lớn, khách sạn này điểm nhấn không phải nhiều phòng mà phải là độc đáo ở nét kiến trúc xa hoa, lộng lẫy. Thậm chí là có cả một khán phòng ở khu đất trống phía sau. Những vị trí xung quanh được trồng cây, tranh trí kiểu Tây Âu sang trọng hút mắt.

Kim Sunoo không cần nhiều khách đến một lượt, mà là được nhiều người nhớ đến.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top