180. Thanh âm giữa trời
Cả hai dừng chân ở căn phòng cuối hành lang.
Sunoo vẫn nhớ rằng mình luôn hào hứng nhón chân nhìn vào cửa sổ để tìm anh đẹp trai ấy. Vậy mà cậu chỉ có thể nhìn thấy anh đúng một lần duy nhất đó, còn anh...anh mỗi ngày đều nhìn cậu thật lâu ở lớp violin. Park Sunghoon lấy chìa khóa mở cửa phòng, mọi thứ bên trong vẫn vậy, không bị xê dịch lấy một chút nào. Cho đến giờ phút này, thì Sunoo đã không còn thắc mắc về thân phận thật sự của anh trai ấy nữa, vì người ấy đang đứng trước mặt cậu đây.
Park Sunghoon kéo tấm vải trên cây đàn xuống, nó đã cũ, nhưng trong tâm trí anh lại chẳng hề cũ lấy một chút nào. Khi Sunghoon ngồi xuống, ráng chiều len lỏi qua rèm cửa sổ, tái hiện khung cảnh từ rất lâu về trước khiến Sunoo cảm thấy rất hoài niệm. Chính cậu đã tìm được câu trả lời cho mình, đó chính là anh, Park Sunghoon.
" Anh muốn tấu với em một bài hát đăc biệt, anh đã viết nó cho em"
" Thật sao?"
" Thật chứ, anh đã viết kể từ khi mình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, anh nghĩ anh sẽ tìm lại em, giờ tìm được rồi nhưng lại không dám vừa đàn vừa hát cho em nghe"
" Anh yên tâm, em cũng luôn muốn tấu với anh một bài, giờ thì làm được rồi"
Có lẽ Sunghoon ít hát nên không ai biết anh hát rất hay. Đa phần cậu chỉ nghe giọng anh trên các bản demo, lúc đó anh đã hát hay, có thể trở thành ca sĩ. Kim Sunoo cầm lấy cây violin, cũng lâu rồi cậu không có thời gian để chơi đàn. Thỉnh thoảng, ở lễ tao giải cuối năm cậu vẫn đàn, nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ, không có cơ hội chơi cả bài như hiện tại.
Âm thanh du dương lại một lần nữa ngân vang giữa không đầy hồi ức và kỉ niệm này. Nếu khi ấy chỉ là tiếng piano làm Sunoo phải chú ý, phải nhớ nhung, lưu luyến; hay tiếng violin trầm bổng làm cho Sunghoon luôn phải ngắm nhìn, phải ước ao thì bây giờ cả hai đã được quyện vào nhau, cùng nhau nâng cánh vút khỏi mặt đất này. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tấu khúc ấy vang lên, nhưng thực chất nó đã ngân vang từ rất lâu về trước. Là bản nhạc được sáng tác trong ngày cưới, hay bản nhạc được hát để tỏ tình trong nhà hát, một khúc tình ca mà loài thỏ yêu kia vẫn hay hát vang, hoặc thậm chí đó là hòa tấu tâm hồn của hai kẻ cần giải thoát. Giờ đây, khi cánh cửa khác mở ra, nó vẫn dẫn lối cho những kẻ yêu nhau thật lòng bước đến bên nhau một lần nữa.
Giọng của Sunghoon ngọt ngào, anh kết bài bằng một câu hỏi:
" Nếu chỉ có thể trả lời một câu duy nhất, hãy là nốt vang sáng chói, xin đừng là nốt trầm buồn bã, nhé em?"
Kim Sunoo cũng buông đàn xuống, cậu...thật sự đang rất bối rối vì tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Nó vừa cũ, cũng vừa mới. Nó vừa xa lạ, cũng quá đỗi thân thuộc. Nhận ra mình chỉ đang hoài phí thời gian, Sunoo lấy trong túi quần một cái nhẫn tròn đơn giản, trên có đính một viên đá chìm. Cậu không nói gì cả, chỉ bĩu môi đeo nó vào cho anh, Sunoo bĩu môi vì sợ mình khóc, nhưng cuối cùng cậu khóc thật, mặc dù cậu là người tỏ tình.
" Cái này là...là câu trả lời, em...em...em..."
Chẳng hiểu sao Sunoo lại khóc lớn như thế, cậu không kiềm chế nổi. Trong khi Sunghoon đã hoảng đến mức phải đứng dậy ôm lấy cậu, lúc ôm...Sunghoon len lén đeo lên tay cậu chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị.
" Sunoo bình tĩnh đã nào... nếu em khóc hoài anh sẽ sợ lắm đó. Em mau nhìn tay của em mà xem, đó là câu trả lời của chúng ta"
Sunoo bình tĩnh lại được đôi chút, cậu đưa tay lên xem đã thấy ngón giữa của mình lấp lánh rồi. Không hiểu cho lắm nhưng Sunoo vẫn đưa tay lau vội nước mắt của mình.
" Anh đeo lúc nào vậy? Em còn chẳng biết"
" Anh có đeo đâu, là do em đồng ý lời tỏ tình của anh nên nó tự xuất hiện trên tay em đấy"
Sunghoon đưa tay mình lên đặt cạnh tay cậu, hai cái nhẫn cùng một kiểu. Cả hai thậm chí còn không nghĩ hôm nay lại có sự trùng hợp đến vậy, có lẽ vì định mệnh sắp đặt. Kim Sunoo không khóc nữa, cậu phì cười vì những thứ trùng hợp ngày hôm nay, từ quần áo cho đến nhẫn cầu hôn cứ như được vũ trụ sắp xếp. Và cả màn tỏ tình nữa, cứ nghĩ sẽ không chỉnh chu nhưng lại hoàn hảo đến không tưởng.
Sau màn tỏ tình chấn động, cả hai bắt đầu luôn buổi hẹn hò đầu tiên. Sunghoon dẫn cậu đến một nhà hàng, gọi những món ngon đẹp mắt cho cậu. Cuộc trò chuyện trong buổi hẹn hò đầu tiên có vẻ vẫn còn lấn cấn vì chưa ai quen với thân phận mới.
" Em thấy kì quá..."
" Sao vậy?"
" Ý là bây giờ anh là bạn trai em hả?"
" Chính xác"
" Nhưng em vẫn thấy lạ lạ, ý là không nghĩ có thể đi đến bước này...ừ thì chưa quen lắm"
Park Sunghoon vừa ăn vừa nói:
" Hôn cũng đã hôn rồi, phải làm sao em mới quen đây? Lăn giường nhé?"
Nghe anh nói mấy câu thẳng thắn làm cho Sunoo ngại chịu không nổi, cậu la lên:
" Khôngggg, không cần lăn giường đâu mà, em sẽ làm quen với quan hệ mới của tụi mình, nhất định không cần lăn giường"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top