176. Người bình thường, kẻ hóa điên
Đang đêm đang hôm, Jungwon chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì nhận được cuộc gọi video từ Sunoo. Cũng không có gì lạ, chắc hôm nay rảnh rỗi nên tán gẫu thôi. Jungwon vừa bật camera lên, bên kia đã là một Kim Sunoo đầu bù tóc rối, đoán chắc cậu đang vò đầu bứt tai ở giường mình đây mà:
" Yah, hyung bị gì trông thê thảm vậy? Khách bom hàng hay gì?"
" Không đâu"
" Chứ sao bồm xồm quá vậy?"
" Anh đang suy nghĩ, mà nghĩ mãi không ra"
" Nói ra em giải quyết cho"
Kim Sunoo đưa loa điện thoại lên gần miệng, nói thì thầm:
" Em hôn ai chưa?"
Nghe xong Jungwon sững người khoảng 2-3 giây, rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì xay ra cho lắm, còn tưởng mình bị nặng tai nghe không nổi. Không lẽ lửa ở với rơm mới gần hai tháng đã bắt đầu cháy rồi sao? Là cơn gió nào đẩy hai người này để cháy cùng nhau vậy?
" Anh hôn rồi? Với Park Sunghoon à?"
" Em là con muỗi ở nhà anh đúng không?"
" Không, nhưng cái này rõ ràng mà. Anh mà bảo anh hôn, quả thực ai cũng nghĩ đến anh Sunghoon hết"
" Thật? Lộ liễu vậy cơ á?"
" Không hẳn, nhưng cũng có lộ. Thôi đi, anh bảo là ảnh có vẻ đẹp chết người, tim anh đã cuốn gói theo ảnh từ mấy năm trước. trí nhớ em tốt lắm anh đừng có chối"
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết, anh thích là được, còn bày đặt làm giá"
" Giá xào thì có..."
" Thì đó, giờ anh có vướng bận gì đâu, miễn là anh thích thì sao cũng được. Anh mà cũng biết sợ hả? Tự tin chớp lấy thời cơ, đánh xáp lá cà liền đi."
" Anh...hiểu rồi"
Kim Sunoo tắt điện thoại, ngắm trần nhà. Cậu không tự tin với chính bản thân của mình, mọi thứ vẫn còn quá mập mờ. Bất giác, Sunoo đưa tay chạm vào môi mềm của mình. Chính cậu cũng đang bồi hồi không thể tả, nó rất kì lạ, có vị ngọt ngào, cũng pha chút lưu luyến thoáng qua, rất khó để nhận dạng một cách rõ ràng. Suy cho cùng, nếu nghĩ thật kĩ, người khiến trái tim cậu thật sự dao động từ trước đến giờ chỉ có một mình Sunghoon mà thôi. Anh hệt như là một ngoại lệ của cậu, là kiểu ngoại lệ có thể ở chung nhà, nấu một bữa cơm đợi nhau về mà ăn cùng, hay những câu bông đùa vô nghĩa nhưng lại thấy vui vẻ khi nhắc đến.
Còn nhớ ấn tượng đầu tiên, khi ấy Sunghoon chỉ là một cậu học sinh lớp 5 với rất nhiều băng cá nhân trong balo, ân cần hỏi han em nhỏ. Lớn hơn rồi lại trở thành một chàng thơ đem guitar ra cửa hàng tiện lợi mà sáng tác nhạc, lớn hơn nữa lại hữu duyên mà gặp nhau. Không nhưng vậy, Sunoo còn có cảm giác anh chính là người đã ngồi đánh piano buổi sáng hôm ấy. Nếu có thể, cậu cũng muốn kiểm chứng một chút để có câu trả lời cho lòng mình, tất cả khiến Sunoo cũng thấy tò mò, xen vào đó là một chút mộng mơ của tuổi trẻ.
.
Sáng hôm sau Sunoo ngủ dậy khá muộn, cơ bản vì hôm qua cậu chẳng thể ngủ được vì bận suy nghĩ. Lúc Sunoo dậy đã thấy anh đang nấu đồ ăn sáng, cậu chỉ hé cửa ra ngắm. Sự thật là Sunghoon rất ít khi nấu ăn, anh bảo anh nấu không ngon cho lắm, chỉ sợ phá nhà, cháy chung cư thì toi đời. Vậy nên kể từ lúc có mặt Sunoo ở đây, cậu luôn là người vào bếp. Nhưng Sunoo không thấy phiền cho lắm, cậu chưa từng tự tin nấu cơm cho ai đó ăn, vậy mà với Sunghoon lại có thể. Có thể là cơ thể không biết nói dối, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu sự tự động biến thành một người vợ ngoan hiền của anh. Còn tâm trí vốn dĩ lúc nào cũng nói dối cậu, đúng là đáng ghét.
Đang nhìn trộm, bỗng dưng Sunghoon quay sang phía phòng cậu, bốn mắt chạm nhau đúng 1 giây thì Sunoo đã đóng sầm cửa lại. Cậu có chút hoảng, lại nghe thấy người ở ngoài gọi:
" Em dậy rồi thì ăn sáng đi, trốn anh làm gì?"
Sunoo mím môi, mở cửa phòng. Park Sunghoon đúng là luôn khiến trái tim cậu phát điên, mặc áo thun với tạp dề cũng quyến rũ chết người như vậy. Cố gắng gạt bỏ cảm xúc rối bời của mình, Sunoo ngồi xuống bàn, cố diễn cái nét tự nhiên nhất có thể.
" Có trốn anh đâu...nãy...em còn chưa tỉnh ngủ"
" Ồ, thật không?"
" Đương nhiên là thật rồi, không tin em hả?"
" Nào có, anh tin em mà, đừng nổi nóng như vậy. Mau ăn đi"
Trước mắt cậu là bánh mì ốp la kèm ly sữa. Món này làm dễ như vậy, Sunghoon phải biết làm rồi. Sunoo không bàn luận nhiều, cắm cúi ăn cho bằng hết. Cậu không phải lần đầu ăn món này, nhưng có vẻ Sunghoon làm khá ngon, hoặc do là anh làn nên cậu mới thấy ngon. Thế đó lại gọi là tình yêu sao? Yêu có nghĩa là trong mắt mình chỉ toàn hình bóng người ấy, người ấy làm gì cũng thấy tốt? Đến mức ấy luôn? Ăn hết phần của mình Sunoo vẫn không có gan thừa nhận, thứu duy nhất cậu dám thừa nhận chính là hôm nay đồ ăn sáng ngon ngoài tưởng tượng.
Cả hai không có biểu hiện gì kì lạ, nhất là Sunghoon. Trông anh vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn không có hành động gì khác với mọi ngày. Chỉ có mình Sunoo, cậu bị hỏi gì cũng đơ cái mặt ra xịt keo cứng ngắt. Tóm lại chỉ có mình Sunoo cảm thấy bất ổn, còn Sunghoon lại bình thường hơn cả chữ bình thường.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top