175. Park- tâm cơ- Sunghoon

Chuyện livestream của Sunoo trở nên bất ổn hơn bao giờ hết khi hai đứa bắt đầu bán cả mỹ phẩm và quần áo. Park Sunghoon nghỉ làm đâm ra rảnh rỗi sinh nông nỗi, bây giờ còn có cả tiết mục bán quần áo, mỹ phẩm. Công việc được chia ra, Sunoo sẽ ngồi nói, giới thiệu sản phẩm, còn Sunghoon làm người mẫu cho cậu. Đương nhiên thì hai đứa chỉ bán đồ nam, còn đồ nữ thì không dám bán, còn mỹ phẩm ai sài cũng được.

" Đợi chút tui kiếm cái son dưỡng giới thiệu cho mấy bà, đảm bảo sài ghiền"

Tìm hoài không thấy cây son dưỡng mình chuẩn bị sẵn, Sunoo ngồi gọi với vào trong:

" Sunghoon hyunggggggggggggggg"

" Ơiiiiii"

" Anh có cầm cây son dưỡng em bán không? Sao em không thấy?"

" Từ từ anh tìm cho"

Park Sunghoon sợ cậu đợi lâu nổi nóng, thấy trên bàn mình cũng có một cây y hệt nên đem ra. Anh nghĩ Sunoo chỉ cho người ta xem cái vỏ, chứ không nghĩ cậu sẽ dùng. Lúc đem ra anh cũng chẳng nói cây son đó là của ai, trong khi Sunoo lại cứ đinh ninh đó là cây mẫu do mình đem ra lúc nãy. Thế là cậu cũng không thèm kiểm tra, cứ vậy đánh lên môi, bặm bặm làm mẫu:

" Nè he, nó mướt mà nó đẹp. Đánh lên mát mát đã lắm mấy bà ơi, không mua là tiếc ráng chịu, lần này về có trăm mấy cây à, mà bữa giờ là bán kha khá rồi đó. Nói gì tui, Sunghoon hyung mỗi ngày đều dùng, ảnh dùng mòn luôn rồi á"

Cậu quay xuống nhìn thấy đầu son mòn thật mới hóa đá. Không lẽ... Thế giới quan của Sunoo có chút sụp đổ, vậy mà cậu còn tự nhiên đánh lên môi mình, hôn gián tiếp công khai trắng trợn trước hàng ngàn người, xấu hổ chết mất thôi. Dẫu cho có mắc cỡ, Sunoo cũng không dám vội vàng lau đi, cậu sợ mọi người bảo hàng kém chất lượng mới vội lau đi. Thế mà Sunoo chịu không nổi, chỉ cần nghĩ đến việc tối nào Sunghoon cũng đưa lên môi, rồi bây giờ đến lượt mình thì cậu sắp ngại đến mức có thể đào hố xuyên mấy tầng chung cư. 

Mặt mũi đỏ au, tâm trạng không ổn nên Sunoo viện cớ tắt live sớm cho xong. Cậu sợ mình ngồi chút nữa thì trên đầu sẽ xuất hiện khói bốc nghi ngút. Vừa tắt xong, Sunoo vào phòng anh, quăng cái son vào người anh rồi hét ầm lên:

" Sao anh dám đưa cho em cây son của anh? Anh...anhh..."

" Sao vậy? Anh thấy bình thường mà"

" Em không thấy bình thường gì hết, rõ ràng là hôn gián tiếp"

" Bộ em ngại lắm hả? Em thấy kinh tởm à?"

" Em không..."

Còn chưa nói hết câu, Sunoo đã bị anh kéo tay, ôm chặt lấy rồi hôn lên môi một nụ hôn phớt ngang nhẹ nhàng. Sunghoon hôn cậu rất nhanh, chỉ là đặt môi lên rồi lại buông ra. Nhưng trông anh chẳng có gì là hiền lành hết, đây rõ ràng là sói đọi lốt cừu dụ dỗ cậu vào hang để ăn thịt. Kim Sunoo thẹn quá hóa giận, vội đẩy anh ra, mặt mũi đỏ ửng cả lên, miệng nói còn không nổi:

" A...A..Anh làm cái gì kì vậy? Anh nổi điên cái gì chứ?"

" Đâu có, anh giúp em lau son của anh đi mà, sao em lại giận anh?"

" Nhưng không phải, không..."

" Vẫn còn trên môi em à? Có cần anh giúp tiếp không?"

" Không cần đâu"

Kim Sunoo đẩy anh ra thật mạnh rồi đóng cửa lại chạy ra ngoài. Đây là lần đầu cậu hôn môi ai đó, tuy chỉ là phớt ngang như cánh hoa chạm vào môi mềm nhưng đã khiến đầu óc và trái tim cậu muốn nổ tung như bom nguyên tử. Lẽ nào từ đầu đến cuối đều là tâm cơ của Sunghoon sao? Nếu vậy thì không thể xem anh là cái loại hiền lành dễ dụ, rõ ràng người dễ dụ mới là cậu, còn Sunghoon là tên sói già ranh mãnh chỉ đợi cái đồ thỏ trắng như Sunoo sa lưới.

Cậu vùng vằn bỏ về phòng, giận thì giận chứ...thương thì thương. Sunoo không giận, chỉ là bấy lâu nay cậu nghĩ mình đã có thể quên tình cảm này, vậy mà Sunghoon hôn có một cái đã thấy trong lòng bùng nổ biết bao nhiêu cảm xúc. Chắc Sunghoon bỏ bùa cậu nên cậu mới tự mình đến đây ở, ngày ngày nấu cơm, đợi cơm, sống hệt như vợ chồng son mới cưới. Mặc dù Sunoo không bài xích với anh, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc khó tả và muốn được tiếp xúc gần nhưng khi được trải nghiệm rồi cậu lại có chút lo sợ.

Sunoo sợ bản thân bị chơi đùa, sợ Sunghoon chỉ vì phút nông nỗi mà muốn chơi đùa tình cảm, còn cậu lại thật lòng. Dù sao thì điều này cũng không quá vô lý với kiểu người như Sunoo. Cơ bản, cái hôn ban nãy không làm cậu phải phát điên hay giận dỗi, thậm chí là cạch mặt anh. Cái hôn ban nãy vội vàng, khiến cho tâm trí sớm bị mây mù che khuất. Bây giờ, Sunoo đang đứng trước hai lựa chọn, một là bỏ chạy, hai là quay đầu ôm anh thật chặt như cái cách con tim mách bảo. 

Tóm lại thì bây giờ Sunoo thấy mình không thể chạy được. Nói đến vấn đề tiền bạc lại càng không chứ đừng nói đến chuyện nghe theo con tim mách bảo. Ngay từ khi quyết định đặt chân vào ngôi nhà này thì cậu đã biết trái tim mình đã xách hành lý chạy theo vẻ đẹp trai ân cần của Sunghoon tời cái thời còn làm thực tập. Ừ thì nghe có vẻ hơi vô liêm sĩ, nhưng hình ảnh Park Sunghoon làm nhạc từ chục năm trước đã cướp trái tim cậu một cách trắng trợn, chỉ là chính cậu chẳng dám thừa nhận điều đó.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top