173. Không khí gia đình dâng lên
Chuyện sửa phòng cũng không có gì lớn, chỉ là sơn lại cái tưởng, tân trang lại một xíu. Khoảng 8h đã có người đến sửa, người ta làm nhoáng một cái đã xong, trong lúc đợi thì Sunoo quay qua nấu bữa trưa. Cậu không biết trưa nay anh có về không, nhưng bản thân ở ké nhà người ta thì nên có một chút trách nhiệm.
Sửa phòng xong mất khoảng 3-4 tiếng, vừa hay cũng đến giờ cơm trưa. Sunoo muốn đợi anh nên cậu đi dọn nhà, lau lại sàn nhà toàn bụi rồi ngồi xuống bàn đợi. Nhưng chắc là trưa hôm đó Sunghoon không về, đợi hơn 12h rồi mà không thấy anh đâu nên Sunoo ăn trước. Thật ra nếu ăn hai người sẽ vui hơn. Cả tuần vừa rồi cậu vẫn luôn đợi cơm trưa để ăn cùng anh nhưng bữa đực bữa cái. Chỉ hôm nào chiều rảnh thì anh mới vác xác về nhà, còn không thì chỉ ăn đại cái gì đó cho qua bữa.
Buổi chiều người ta đến lắp nội thất, do Sunghoon cũng có dặn cứ để theo ý cậu nên cậu cũng chỉ người ta chỗ để theo ý mình. Vậy là không cần phải ngủ ké rồi, có phòng mới trong ngày luôn. Tuy nhiên thì cái phòng chỉ mới có giường, tủ, một cái bàn và một cái ghế. Mà với cái nết của Sunoo thì cậu thấy nó hơi đơn giản, chắc mấy hôm nữa phải đặt đồ decor lại phòng mới vừa ý.
.
Buổi sáng hôm đó Sunghoon lên công ty gặp Heeseung đang đi cùng với Jaeyun. Anh thấy không lạ lắm vì ngay từ khi nhóm còn chưa tốt nghiệp hai người này đã thân với nhau. Bằng chứng là cứ lên nhà ăn công ty ăn mì suốt mấy tiếng đồng hồ, không biết là chuyện ở đâu ra mà nói nhiều thế. Thấy Sunghoon, Heeseung nói nhỏ với Jaeyun đi trước để nói chuyện với anh. Không hiểu hai người này thế nào, chỉ thấy Jaeyun vào phòng studio của Heeseung thôi.
" Ủa, hai người là sao vậy hyung?"
" Jaeyun em ấy muốn học làm producer nên bảo anh dạy. Hôm nay đến đây để anh chỉ ấy mà"
" Nhà anh không có studio hay gì mà phải đem lên công ty? Thấy không được hay cho lắm"
" Em ấy bảo thế, với lại bữa giờ đều làm ở nhà anh mà"
" Ghê ta, hai người quá trời quá đất rồi"
Heeseung bĩu môi:
" Đừng nghĩ mấy hôm nay anh không biết gì. Jaeyun nhà anh ngày nào cũng xem livestream của Sunoo đấy"
" Jaeyun nào nhà anh? Chính thức theo đuổi hay gì mà nhà anh?"
" Không thèm, em ấy theo đuổi anh mới đúng"
" Để tôi chống mắt lên mà xem các người thế nào"
Hai người nói chuyện qua lại, đổi chủ đề mấy lần cuối cùng cũng quay về đúng vạch đích. Có vẻ vấn đề yêu đương luôn là vấn đề đáng để bàn luận nhất.
" Nếu mọi chuyện ổn rồi thì tự do theo đuổi đi, em mà để muộn hối hận anh không biết đâu"
" Em biết rồi mà"
" Không có hẹn anh đi ăn rồi ngồi suy tư vì không với tới nổi ánh sao đời mình nữa đó, anh đi trước đây"
Nói xong, Heeseung cũng vẫy tay bỏ đi. Chuyện hẹn đi ăn xong suy tư nuốt không nổi cũng khá lâu rồi, cỡ 2 năm thì phải. Lúc đó Sunoo đang trên đà nổi tiếng, cũng là lúc Sunghoon nhận ra tình cảm của mình rõ ràng hơn một chút. Mặc dù bản thân không muốn thừa nhận nhưng tình cảm đặc biệt vốn dĩ đã xuất hiện rồi. Park Sunghoon tâm trạng không hề tốt chút nào, nếu so với Sunoo anh lại cảm thấy bản thân không xứng. Sunghoon luôn cho rằng cậu cứ tỏa sáng lấp lánh như ánh dương kia, còn bản thân cơ bản chỉ là trái đất bé nhỏ quay quanh vì tinh tú rực rỡ ấy. Suốt một tháng đó, Sunghoon không ổn là mấy, có khi anh còn tránh mặt cậu. Do không có lịch thu âm hay chuẩn bị album comeback nên đôi bên cũng không gặp nhau bao nhiều lần. Phải qua cái tháng ấy, Sunghoon mới đủ dũng khí vứt bỏ đống tình cảm mập mờ đó sang bên cạnh mà bình thường lại với cậu. Mấy chuyện này từ đầu đến cuối Sunoo cũng không biết, chỉ có một mình anh tự suy nghĩ, tự buồn mà thôi.
Chợt nhớ ra có người đợi mình ở nhà, Sunghoon cũng thu dọn đồ rồi đi về. Anh sắp hết hợp đồng, chuẩn bị dọn dẹp rồi trả phòng cho công ty là vừa. Ngày mai kiếm xe đem mấy món đồ decor cồng kềnh về nhà luôn cho xong, bây giờ anh cũng không lên công ty làm bao nhiêu ngày nữa.
Sunghoon về nhà khoảng 6h tối, cơm canh nóng hổi được chuẩn bị trên bàn làm cho không khí gia đình vợ chồng son được dâng lên. Không phải một mình anh cảm nhận được mà ngay cả Sunoo cũng thấy vậy, cậu tự thấy mình giống cô vợ đảm đang ngày ngày đợi chồng về ăn cơm cùng, nếu không có chồng ăn cùng sẽ thấy buồn bã trống vắng. Ấy vậy mà Sunoo đâu có biết bản thân mình vô thức đã nảy nở một loại tình yêu từ rất lâu về trước, chỉ là bây giờ nó mới được tưới tắm dòng nước ngọt mà phát triển thành một cái chồi non mơn mởn trong trái tim kia.
" Em đợi cơm anh hả?"
" Dạ..."
" Xin lỗi em, nay hơi kẹt xe nên anh không lái xe về nhanh được. Sau này nếu thấy anh về muộn thì em cứ ăn đi nhé"
" Thôi đi, ăn một mình buồn lắm. Em ở nhà đều ăn cơm với ba mẹ, không thích ăn một mình"
" Em yên tâm, sau này không làm ở công ty nữa anh sẽ ăn cơm với em đều đặn"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top