171. Nhớ đến đầu tiên
Sunoo đến nhà hàng trước ngồi đợi anh. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến ăn, nhưng là lần đầu tiên cùng Sunghoon đến. Trước đó, cậu hay kể cho anh nghe về nhà hàng này, cũng có kể rằng mỗi lần rảnh rỗi sẽ đi cùng với Jungwon hoặc Jaeyun. Kim Sunoo chọn một chỗ vừa kín vừa dễ thấy để Sunghoon dễ tìm mình, cậu cứ thấp thỏm đợi anh. Cái này không thể trách Sunghoon đến muộn, chỉ vì Sunoo đến quá sớm để đợi anh.
Đợi thêm 15 phút thì anh mới bước vào. Park Sunghoon mặc áo khoác da nhìn thời trang vô cùng, đúng là gu của cậu... Sunoo không dám thừa nhận cho lắm, gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi lớn giọng gọi anh.
" Sao em đến sớm quá nè? Bắt em đợi làm anh thấy áy náy"
" Là do em muốn gặp anh nên đến sớm, không phải lỗi của anh đâu mà"
" Em gọi món chưa?"
" Dạ chưa, em đợi anh đến gọi cùng"
" Em cứ gọi đi, em ăn gì thì anh ăn nấy"
" Nhưng lỡ món đó anh không thích..."
" Yên tâm đi, tụi mình chung sở thích mà, em không nhớ sao?"
Kim Sunoo phì cười, gọi nhân viên phục vụ đến rồi gọi vài món dễ ăn và hợp khẩu vị. Cậu không đợi lâu, nhanh chóng vào chủ đề:
" Anh này, em muốn làm kinh doanh ấy mà...thật sự muốn cùng anh góp vốn làm một cái gì đó"
" Thật sao?"
Sunghoon có chút ngạc nhiên vì không nghĩ Sunoo lại có ý định muốn cùng mình làm ăn. Chuyện này cũng không có gì khó, thậm chí anh còn có thể vừa làm nhạc vừa kinh doanh cũng được, mấy năm qua đi làm có chút vốn, có thể làm chút gì đó. Nhưng để làm lớn thì chắc là chưa, cảm giác nếu vung tiền ra như vậy hơi không an toàn.
" Em muốn làm gì?"
" Em muốn góp vốn mở khách sạn. Ừ thì cũng xem như là ước mơ...em đang tìm người có chung chí hướng. Mà anh cũng không cần nặng lòng đâu, anh có thể từ chối em nếu anh thấy không phù hợp."
" Anh có nói sẽ từ chối đâu. Chỉ là nếu muốn làm thì chưa chắc tụi mình đã đủ vốn"
" Phải...vốn của em chưa đủ lắm, cái này hơi tốn tiền"
" Em muốn kiếm thêm vốn không?"
Đang ăn, cậu vội vàng buông đũa xuống vì nghe khá hấp dẫn. Sunoo có thể làm thêm để kiếm thêm vốn mà, nếu cả hai đã quyết định bắt tay làm cùng nhau thì phải có định hướng rõ ràng.
" Anh định kiếm thêm vốn thế nào?"
" Bán hàng online, làm content ca hát với em"
" Nghĩa là..."
" Tụi mình sẽ bán hàng này, anh làm nhạc mới cho em hát tạo content, hai cái bổ trợ nhau. Nhân lúc nhiệt độ của em của chưa nguội thì phải làm nhanh lên"
" Nghe cũng được đó chứ"
Kế hoạch của Sunghoon khá hấp dẫn. Nếu muốn kiếm vốn nhanh thì phải chăm chỉ một chút, nhưng chỉ đơn thuần là bán đồ online hay livestream ca hát thì không thể có doanh thu cao. Bây giờ nhóm của Sunoo chỉ mới tốt nghiệp được vài tháng thì tốt nhất nên nhân cơ hội này làm gì đó thật hoành tráng. Không có gì bằng độ nhận diện cao và danh tiếng tốt, may mắn là hai thứ ấy Sunoo đều có đủ đề dùng.
Được làm việc chung thêm một lần nữa với cậu khiến anh thấy vui hơn hẳn. Còn tưởng không đi hát nữa là đôi bên hết duyên, có ai ngờ là mới có gần 2 tháng thì duyên đã tự đến mà gõ cửa trái tim. Cho dù có không đủ vốn đi nữa thì Sunghoon cũng ráng mà moi tiền ra cho bằng được. Chỉ cần là Sunoo thì cỡ nào anh cũng làm. Chỉ có một vấn đề duy nhất chính là thứ tình cảm đang len lỏi qua tim của cả hai kia kìa, chẳng biết nó là gì mà cứ thắt chặt lấy nhau chẳng thể buông được.
" Anh sẽ làm cùng em. Nói thật chứ trong máy anh còn rất nhiều nhạc đã viết sẵn mà không được chọn đưa vào album. Bây giờ có thể đưa cho em hát coi như là đúng với mong ước của anh rồi"
" Vậy tốt quá, ngay từ khi có ý tưởng này em đã nghĩ ngay đến anh. Chắc bọn mình duyên thật đấy"
" Ừ, chắc là duyên rồi, duyên đậm sâu"
Bữa diễn ra suông sẻ, Sunghoon nói chuyện với cậu thoải mái, thậm chí còn pha trò khiến Sunoo thích thú cực kì. Cả hai ăn xong còn đi dạo một vòng mới về nhà. Tâm tình của Sunoo vô cùng thoải mái sau khi đi chơi cùng với anh. Cậu không hiểu những xúc cảm đang dâng lên trong lòng mình, hoặc nó đã ở đó từ lâu mà cậu chẳng hề hay biết.
Nhóm đã tốt nghiệp, một số người thân nhất vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vậy mà chỉ có Sunghoon là cả tháng qua cậu không dám đụng đến. Không phải vì cậu không thích anh hay cố ý tránh né mà là do Sunoo đang kiểm điểm lại bản thân. Ở bên cạnh anh luôn có cảm xúc kì lạ, đó là sự quen thuộc, muốn ở lại lâu thêm chút nữa để nhìn vào mắt nhau thật lâu. Sunoo về nhà, nằm ngẫm nghĩ mới thấy bản thân đã gặp Sunghoon suốt cả chục năm qua chứ không hề ít ỏi. Có khi đã gặp từ nhỏ mà cậu không biết cũng nên, cảm giác khi đứng cạnh Sunghoon luôn khiến Sunoo phải tự hỏi rằng rốt cuộc vì sao lại muốn thời gian mãi mãi ngưng đọng. Hóa ra là vì sự thân thuộc trong tiềm thức luôn nhắc nhở rằng cả hai chẳng phải mối quan hệ bạn bè bình thương như những người khác.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top