168. Mì gói
Kim Sunoo tự tay đến đưa cho Sunghoon vào tối hôm đó, cậu chỉ mong anh sẽ không chê nó và có thể ăn nó thật ngon lành mà thôi.
Đang nghe thử bản demo, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến Sunghoon hơi giật mình. Anh vẫn chưa ăn cơm tối vì chưa xong việc, nên trong người có chút mệt mỏi. Luận văn tốt nghiệp cũng đã viết xong, đã nộp, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Sunghoon chậm chạp ra mở cửa, không ngờ là Sunoo đến gặp, trên tay còn cầm một cái túi giấy.
" Có chuyện gì hả?"
" Dạ...hôm qua em có làm ít bánh cho fan, em để phần lại cho anh. Anh nhận cho em vui nha"
Có họa là điên mới không nhận, nhưng Sunghoon vẫn ráng giữ giá cho mình nên điềm tĩnh lắm. Anh chỉ nhận cái túi, cảm ơn cậu nhiều thật nhiều chứ không bày ra cảm xúc gì kì lạ cả. Sunoo thật lòng chưa muốn về, cậu muốn ở lại đây thêm chút nữa mà không biết nên mở lời thế nào. Thấy cậu cứ thập thò không đi, Sunghoon cũng hiểu ý mà mở lời:
" Em rảnh thì vào chơi"
" Được hả anh?"
" Được chứ, tụi anh được trả tiền chỉ để làm nhạc cho mấy đứa thôi đó"
" Vinh hạnh ghê"
Thế là Sunoo vui vẻ bước vào trong, ấn tượng thì vẫn nhưng ngày đầu đến đây thôi. Trong studio cá nhân của Sunghoon có một cái bàn con con, một bộ ghế sofa tối màu, bên cạnh có đèn decor đơn giản chứ không có gì nhiều nữa. Sunoo ngồi xuống ghế, Sunghoon cũng tự ngồi bên cạnh cậu, hai người vẫn cách nhau một quãng.
" Anh ăn cơm chưa? Giờ này cũng muộn rồi á"
" Anh chưa ăn vì vẫn chưa làm xong, còn em?"
" Em mới tập nhảy xong, hơi mệt nên chưa ăn"
" Ủa, hai người kia đâu, mấy đứa không ăn cơm chung hả?"
" Không phải đâu anh, bữa nay nhà Jungwon có việc nên ẻm vội vàng chạy về rồi. Nghe nói là nhà có chuyện gì đó không ổn mới phải chạy đi về"
" Vậy còn Jaeyun?"
" Jaeyun hyung được rủ đi ăn mì rồi, nghe bảo là anh Heeseung rủ đó ạ"
Bảo sao hôm nay tên Heeseung bảo rằng hắn ta bận mất, hóa ra là đi ăn mì với Sim Jaeyun. Hai cái người đó dạo này để ý hay đi đánh lẻ, và địa điểm đánh lẻ là nhà ăn ở công ty chứ không phải chỗ nào mờ ám khác. Đơn giản vì nơi đó an toàn, chỉ là đi ăn vài gói mì không nhất thiết phải đi đến tận cửa hàng tiện lợi cho bị nghi ngờ rồi lên báo. Thôi kệ, vậy cũng được, đôi bên đều bình an.
" Vậy em chưa ăn cơm thì bây giờ mình cùng ăn đi"
" Em với anh lên nhà ăn luôn hả?"
" Thôi...anh lười quá, phòng anh có sẵn mì ấy, bây giờ nấu lên rồi mình cùng ăn"
Park Sunghoon lấy ra hai ly mì cỡ lớn và cái ấm nước siêu tốc. Sunoo đoán chắc là mấy ngày bận thì anh vẫn ăn thế này chứ không thèm ăn cơm công ty. Ừ thì cũng tiện nhưng ăn mì hoài cũng không tốt cho sức khỏe.
" Bộ anh hay ăn mì lắm hả?"
" Đâu có, mấy ngày bận nhiều thì ăn thôi. Anh đã đóng tiền ở nhà ăn rồi, nếu không ăn đủ bữa anh sẽ thấy tiếc tiền lắm"
" Nhưng dù gì thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Phòng của em có Jaeyun hyung thích ăn mì lắm, trong tủ bếp có cả chục loại, nếu loại nào ảnh thích nhất định ảnh sẽ mua cả thùng"
" Còn bên anh có Heeseung hyung cũng vậy. Tính ra thì hai người họ hẹn nhau đi ăn mì cũng hợp quá ấy chứ"
Vừa nói vừa làm nhưng nhoáng chút đã xong, Sunghoon đặt xuống bàn hai ly mì cỡ lớn thơm phức. Ở kí túc xá Sim Jaeyun cũng hay rủ cậu ăn hãng mì này, đúng là nó ngon thật, nhưng mà ăn với Sunghoon tự nhiên thấy ngon hơn mọi ngày một chút xíu. Có lẽ là do tầm tình vui vẻ chăng? Sunoo không chắc, chỉ thấy tay nghề nấu mì của Sunghoon chẳng tệ xíu nào, có thể sánh vai với thánh mì gói Sim Jaeyun là đằng khác.
Kim Sunoo mới tập nhảy xong bụng đói meo, ăn nhoáng một cái là hết, no căng luôn.
" Oà, no quá, sắp chết rồi"
" Lẽ ra phải làm cho em full topping nhưng mà nay anh hết mất tiêu, hẹn hôm khác lại nấu mì cho em"
" Hay hôm nào em rảnh làm cho anh hộp cơm nha. Tuy không nấu xuất sắc nhưng mà em nấu cũng tàm tạm"
" Thôi, em chạy lịch trình, tập nhảy hẳn là về muộn lắm, cứ ở kí túc xá ngủ đi, anh lên nhà ăn ăn là được"
" Thế thì nếu em rảnh sẽ làm cho anh, em hứa luôn đó"
Khoảng 9h tối sẽ tập nhảy tiếp vì ngày mai là ngày quảng bá cuối cùng cho đợt comeback này, Sunoo nán lại ở chỗ của anh để nghe anh làm nhạc. Ai ngờ căng da bụng trùng da mắt, cộng thêm việc hôm qua thức muộn, cả ngày chạy lịch trình, quay chương trình khiến Sunoo mệt đến mức chỉ cần ngồi cũng có thể ngủ. Nhạc của Sunghoon làm nghe dịu tai khiến cơn buồn ngủ kéo đến, lúc anh quay qua đã thấy cậu ngồi trên ghế ngủ mất tiêu.
Ban nãy Sunoo có nói 9h sẽ đi tập nhảy tăng cường, anh ngước lên xem đồng hồ thấy 8h30 nên cho cậu ngủ thêm chút nữa, đến gần 9h gọi dậy cũng xem như là chưa muộn. Thấy trong phòng hơi lạnh, Sunghoon tắt máy lạnh. Tắt rồi vẫn còn lạnh, anh lại lấy cái áo khoác đắp lên cho cậu. Lần trước Sunoo bị cảm ai cũng biết, mong sẽ không bị nặng như vậy nữa.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top