167. Bởi vì em nhớ gia đình trước kia
" Ủa anh làm gì đó?"
Thấy hôm nay tập xong, lịch trình kết thúc sớm mà Sunoo không nghỉ ngơi, từ nãy đến giờ cứ lui cui trong bếp khiến Jungwon cũng tò mò. Cậu thò đầu vào xem, thấy Sunoo đang làm bánh. Đây không phải lần đầu Sunoo làm bánh, trước kia, lúc còn thực tập, mấy khi được nghỉ sớm cậu đều xắn tay áo vào bếp làm gì đó cho hai anh em còn lại. Tuy món mặn không làm tốt, nhưng chắc chắn bánh quy và một số loại bánh khác lại rất ngon.
" Anh làm bánh, sáng ngày mai muốn phát cho fan đến xem stage quảng bá"
" Nhiều lắm đó, anh làm nổi không? Để em kêu anh Jaeyun vào phụ nha"
" Nãy giờ được 100 cái rồi"
" Khiếp, một mình anh làm được nhiều vậy. Bây giờ anh cần phụ công đoạn nào thì để em phụ anh nha"
Thế là Jungwon chạy ra gọi Jaeyun vào làm cùng, mẻ bánh đầu tiên chỉ có mình Sunoo làm, nhưng những mẻ sau thì cả ba người cùng làm mặc dù Jaeyun có hơi lúng túng một chút. Hơi ngứa tay, Jaeyun liền chụp ảnh cả ba người làm bánh đăng lên weverse làm ấm lòng người hâm mộ. Đó chính là cảm giác chọn đúng người để stan.
" Jaeyun hyung, mấy cái bánh em làm mẻ đầu tiên anh để riêng ra nha, em tặng vài người đặc biệt"
" Ai vậy?"
" Em trai makeup artist, em gái stylist với lại... anh Park Sunghoon"
" Ồ, thế cái của Park Sunghoon anh gói túi trái tim nhá"
Kim Sunoo im lặng...vì đồng ý. Chẳng qua cậu không biết nói thế nào, nếu bảo không thì không được, còn gật đầu lia lịa thì kiểu gì ai cũng nghĩ là có mờ ám ở đây. Nếu sau này có ai hỏi vì sao cái vỏ bánh lại có hình trái tim thì Sunoo sẽ đổ thừa là do Jaeyun đóng gói đại, thế là thoát tội. Tự nhiên thấy mình cũng âm mưu ra phết đấy.
Công cuộc làm bánh kéo dài đến 1h sáng mới kết thúc. Do thời gian nướng bánh không kịp và lò nướng bị quá tải nên chỉ có làm được có 400 cái, chưa kể mấy chục cái đem tặng thì chỉ có khoảng 300 cái cho fan. Tóm lại thì nếu may mắn sẽ được ăn bánh, còn ai không may mắn nhiều thì sẽ được nhóm tặng cho một trái tim nồng cháy.
.
Sau khi quảng bá xong, cả nhóm bắt đầu tặng bánh trước khi di chuyển đến chỗ làm fansign. Dù sao thì cũng gọi là may mắn vì số lượng bánh không bị hụt quá nhiều, nếu thiếu nhiều thì tội fan lắm.
Chuyện về mấy cái bánh được khen vì nhóm chu đáo, thậm chí có người còn không dám ăn và khẳng định đó là cái bánh ngon nhất trên đời. Kim Sunoo vẫn chừa lại tận ba túi cho ba người, chẳng qua cậu có thiện cảm đặc biệt nên muốn tặng mấy cái mà chính tay mình làm ra. Sunhae nhận túi bánh xong vẫn chưa hoàn hồn, cứ mãi đứng chôn chân ở đó mà không biết nên làm gì tiếp theo mặc dù đã cảm ơn Sunoo đàng hoàng. Lee Vera thấy thế, đánh một cái Sunhae mới choàng tỉnh.
" Sao vậy? Sốc à"
" Có sốc..."
" Còn một người em chưa gặp thôi đấy"
" Em biết"
" Không tính đi gặp à?"
" Thôi đi, cứ gặp mãi thế này thì em sẽ chết sớm mất, thật sự chịu không nổi"
" Tâm lý yếu quá vậy?"
" Ừ, tâm lý em yếu chỉ khi đứng trước gia đình cũ của mình thôi"
Park Sunhae ngồi xuống, trong túi của cậu còn có nhiều bánh hơn cả Vera. Nếu nói về ăn thì nửa muốn nửa không, muốn vì thèm, không muốn vì tiếc. Chỉ mong sau này Sunoo siêng chút, lúc nào làm mấy món này cũng nhớ đến Sunhae thì tốt. Lee Vera cứ thấy cậu chần chừ, liền xé bánh đút vào miệng cho đứa em lớn xác này, nhai được mấy miếng, Sunhae đã khóc rồi, là bỗng nhiêu khóc chẳng kiểm soát được.
" Thôi, không sao rồi, đừng khóc"
" Nhưng mà...em thật sự nhớ lắm..."
" Vốn dĩ chúng ta sẽ không gặp được nhau đâu, em và hai người họ đã không cùng thế giới rồi, cho dù đây có là hiện thực thì cũng không thể thay đổi được. Sunhae của chúng ta dù sao cũng lớn rồi, có thể hiểu mà đúng không? Nam nhi đại trượng phu, khóc thì...cứ khóc khi chỉ có chúng ta thôi, đừng để nhiều người thấy"
"...Không sao đâu, chỉ cần em thấy hai người họ vui vẻ là tốt rồi"
Sunhae lau nước mắt, nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mà cười:
" Có chị rồi, em không sợ cô đơn nữa. Bởi vì, chúng ta cùng thế giới mà, có đúng không?"
" Ừm...chúng ta cùng thế giới, không sợ ha"
Trước kia, gia đình có thể không giống như hiện tại, nhưng chung quy nó vẫn là gia đình. Bây giờ có, nhưng lại là gia đình kiểu khác. Với tâm trí của một người con, Sunhae phải bồi hồi và xúc động chứ. Chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã không còn phù hợp với quy luật của nó nữa, có những gia đình chỉ cần đúng từ xa ngắm nhìn đã đủ để hạnh phúc rồi. Và có những gia đình mới có thể chạm khẽ vào trái tim mà chữa lành, chẳng hạn như Vera...một người đã vượt qua cả chữ tình yêu để đến với cái danh gia đình trong tim Sunhae.
" Em hứa không khóc nữa đâu, bây giờ mình xong việc rồi, em dẫn chị đi hẹn hò chịu không?"
" Sao? Không thèm buồn nữa hả?"
" Đi hẹn hò để không thấy buồn nữa"
Lee Vera thu dọn đồ đạc, chủ động đưa tay để được nắm lấy. Có sợ gì đâu, chỉ sợ một ngày không được nắm lấy bàn tay mà bản thân vẫn luôn yêu thích.
" Đừng bảo hẹn hò, phải nói là đi chơi cùng gia đình"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top