16. Sự sống mong manh

Park Sunghoon lao vào giải cứu cậu khỏi bàn tay lạnh ngắt kia. Anh vung kiếm đâm chúng nhưng chẳng biết có trúng hay không. Đã đến nước này, Park Sunghoon thừa nhận anh không có chút nặng lực đặc biệt gì cả, Sunghoon hiện tại chỉ là một con người tầm thường không hơn không kém. Chính vì lẽ đó, cho dù có biết dùng kiếm đi chăng nữa thì vẫn không là gì.

Anh ôm cậu vào lòng rồi lao đi, anh không biết vì sao bản thân lại bám theo cậu ngay từ đầu. Thật xui xẻo vì lúc nãy Sunghoon làm mất dấu cậu trong lúc truy đuổi theo. Thật lòng, đã có một nỗi sợ ngự trị nơi tâm hồn cô độc kia, nó khiến anh bất an vì Sunoo, cũng khiến anh phải chạy theo cậu đến nơi này. Dẫu biết bản thân vô dụng qua từng ấy năm, nhưng thà chết, anh cũng không muốn Sunoo rơi vào đau khổ.

Yêu là gì vậy? Liệu đây có phải là loại tình cảm tầm thường mà loài người vẫn thường nói đến hay sao?

Thật lòng, Park Sunghoon cho đến bây giờ vẫn không hiểu sao bản thân lại bảo vệ cậu vô điều kiện đến thế. Phải chăng là ở Sunoo có thứ gì đó khác lạ khiến anh không thể bỏ mặc được? Anh cũng không biết...tất cả chỉ là hành động theo bản năng. 

Park Sunghoon giữ được cậu liền vác lên vai chạy đi. Tuy không có sức mạnh để chống trả, nhưng ít nhất thì thể lực của anh cũng không tệ đến mức không thể chạy thoát khỏi khu rừng chỉ bằng đôi chân này. 

" Em có sao không? Trả lời tôi, Sunoo"

" Tôi..."

Kim Sunoo vì xúc động mạnh nên òa lên khóc, cậu khóc thật lớn, còn anh thì sợ chúng nghe được sẽ chạy đến. Nhận ra sau lưng không có ai đuổi theo nữa, Sunghoon mới dừng lại, đặt cậu xuống. Cả hai đều mệt lả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ai cũng đều muốn kiệt sức sau trận đấu không cân sức này. Sunoo ôm anh thật chặt, đơn giản vì cậu sợ, sợ rằng buông ra mình sẽ bị bóp chết như vừa nãy.

" Đừng sợ...có ta rồi, Sunoo em đừng sợ"

" Tại sao anh lại đến vậy? Tại sao anh biết tôi ở đây?"

" Bởi vì...ta..."

Chưa kịp nói hết câu, Sunoo đã nghe thấy có thứ gì đó như vừa bị đâm thủng. Cậu từ từ đưa mắt xuống, bàng hoàng nhận ra Park Sunghoon bị một bàn tay xuyên qua cơ thể, đã vậy, khi cậu vừa mới nhìn thấy chúng đã vội vàng rút ra, máu bắn lên cả mặt Sunoo khiến cậu sợ hãi đến tột độ. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Chính Sunoo cũng không rõ, cũng không hề biết mình viết ra thứ kinh khủng này. Chỉ là khi cậu vừa chớp mắt một cái, chúng đã biến mất rồi.

Park Sunghoon không thể cầm cự nổi, gục xuống người cậu ngay lập tức. Hơi thở đến bây giờ đã rất mỏng, và cậu không muốn Sunghoon phải vì cậu mà chết ngay bây giờ. Kim Sunoo đưa tay bịt lại vết thương kinh khủng kia những không có tác dụng, cậu cứ vậy mà òa khóc, vừa gào vừa thét. Tiếng thét như muốn nứt toạc cái lồng kính chứa đựng thế giới này. Nhưng không có tác dụng, Park Sunghoon mất máu nhiều, máu tuông ra không cách nào cầm được. 

" Tôi phải làm sao đây Sunghoon ahhh"

" Đừng chết, đừng chết, tôi xin anh"

" Anh là ma cà rồng, sao anh có thể chết thế chứ? Anh đùa tôi thôi, đúng chưa? Sunghoon à, anh đừng ngủ, tôi sợ lắm, anh cố nói chuyện với tôi đi có được hay không?"

Kim Sunoo siết chặt lấy tay anh, trong lòng sợ vô kể. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy một người vì mình mà như phải chết đi, cái chết thật sự quá đáng sợ, chỉ là cậu không hề nhận ra điều ấy trong suốt cuộc đời của mình. Park Sunghoon hai mắt nhắm nghiền, không còn chút ý thức gì nữa, chỉ còn hơi thở mỏng manh như muốn đứt quãng. Nom anh bây giờ còn bình thường hơn cả  Sunoo, một nhân loại không hơn không kém, không có quyền lực cũng không có thiên bẩm hơn kẻ khác. 

Cậu sợ những hơi thở mỏng manh ấy sẽ đứt đi, liền đặt tay Sunghoon lên trái tim nhỏ bé của mình_ một trái tim chưa từng đâm chồi. 

" Anh đừng bỏ tôi, nhé? Không có anh tôi sẽ thế nào khi ở đây? Sẽ tệ lắm, vì vậy thay vì để anh chết đi, anh hãy để tôi được hi sinh cho anh thứ gì đó được không? Cho dù có là thứ gì anh muốn ở tôi cũng được, sinh mệnh hay cuộc đời, anh có thể lấy của tôi cũng được..."

Bỗng dưng có một dòng chảy ấm nóng chảy qua trái tim nhỏ bé của Sunoo, cậu không thể chạm được nó, nhưng nó lại tỏa sáng nơi ngực trái một cách mãnh liệt. Chính cậu cũng không biết cơ thể của mình là như thế nào, cũng không biết thứ được kết tinh bằng từ xúc cảm chân thật của mình là thứ gì. Kim Sunoo ngỡ ngàng nhận ra, đó là loại ánh sáng ấm áp và khiến con người ta hạnh phúc nhất mà cậu từng gặp.

Kể từ khi tiếp nhận được luồng năng lượng kì lạ phát ra từ chính mình, cậu mới nhận ra số vết thương ngoài da của mình hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể chữa lành thì thật là ngoài mong đợi. Kim Sunoo đưa tay lên vết thương của anh, nhắm mắt, dùng hết sức mình để chữa cho vết thương liền lại. Chỉ là Sunoo nhận ra việc này tốn rất nhiều sức lực, chỉ mới được một lúc cậu đã thấy mệt lã đi. Park Sunghoon dần dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Không biết vết thương đã đỡ chút nào chưa, nhưng sử dụng sức mạnh quá nhiều khiến cậu lả đi rồi ngất xỉu.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top