151. Đặt chân vào thế giới của nhau
" Sao hyung không trả lời? Anh thân thì nói em có ý kiến gì đâu"
" Có thân với một người nên biết"
Sunoo ngay lập tức hỏi lại:
" Hyung có thân với Park Sunghoon không?"
" Không có, anh chỉ thân với Lee Heeseung thôi, những người khác thì chưa từng tiếp xúc"
" Ò..."
Ngồi thêm một lúc nữa cả ba bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đi về. Sunoo hơi tiếc, ráng nhìn về phía Sunghoon thêm chút nữa. Cuối cùng, cậu quyết định mua cho anh một ly trà sữa kèm theo một tờ note màu hồng như hai năm trước. Trong tờ giấy ghi rừng chữ nắn nót: "Em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ âm nhạc của anh, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé!"
Sau khi nhờ nhân viên phục vụ đưa cho anh, Sunoo mới có thể yên tâm rời đi. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Sunghoon thì cậu luôn muốn lại gần nói chuyện thật nhiều mặc dù cả hai còn chưa quen biết và gặp gỡ.
.
Park Sunghoon học cả ngày mệt nhừ người, lại đói lả. Nhào vào quán chỉ biết ăn và ăn, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Lúc nãy chỉ biết trong quán còn ba người nữa, nhưng anh cũng không quan tâm vì bản thân đói sắp chết.
Nhận được ly trà sữa với dòng chữ quen thuộc, Sunghoon biết ngay đó là người mình đã gặp ở cửa hàng tiện lợi hai năm trước. Thú thật thì anh chưa từng nhìn rõ mặt của cậu ấy, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy. Ba người đi cùng lúc, bảo là bóng lưng giống nhất với ngày hôm đó chắc là cậu mặc áo hoodie xanh dương. Nếu sớm biết được anh đã hát bài hát mình để dành cho cậu rồi, chắc là chưa có duyên...
Sunghoon rời quán ăn, tay cầm ly trà sữa. Thông thường anh không uống cái này nhiều vì nó ngọt. Vậy mà hôm nay thấy nó không tệ chút nào, trà sữa ngọt ngào như những dòng chữ đáng yêu kia vậy. Tờ giấy dán trên hộp sữa hôm đó anh vẫn giữ, đến hương vị của sữa vẫn còn nhớ. Giờ là đến ly trà sữa, rốt cuộc là ai mà khiến trong lòng anh mãi không thể yên vậy chứ?
Về đến nhà, Sunghoon không thèm làm bài tập, bắt đầu lao vào viết nhạc. Sau khi nốc hết ly trà sữa to thật to, bỗng nhiên có ý tưởng viết hẳn ra. Kì lạ quá nha, mỗi lần gặp cậu ấy xong đều muốn viết nhạc. Cứ vậy, Sunghoon ngồi viết một mạch đến 8h tối là xong. Đây là lần đầu tiên Sunghoon viết nhanh đến thế, thông thường một bài nhạc anh phải viết đến 2-3 ngày là còn ít.
Vừa viết xong, anh chưa vội đi học bài, báo ngay cho Heeseung chuyện vui:
" Heeseung hyung, em mới viết xong một bài"
/ Thật à? Sao hồi sáng em bảo không có ý tưởng mà?/
" Đó là buổi sáng, lúc nãy đi ăn gặp được một người làm em có cảm hứng"
/ Ai thế? Người tình trong mộng?/
" Không đâu...đến tên em còn chẳng biết, hơn hai năm rồi mới gặp lại"
/ Mai mốt gặp thì phải hỏi tên và phương thức liên lạc chứ, cái thằng nhóc ngốc xít này/
" Được rồi mà, em nhớ, sau này sẽ xin tên người ta. Ngày mai em sẽ hát và đàn thử cho anh nghe"
/ Ừ, vậy em làm gì làm đi/
Park Sunghoon buông điện thoại, ngẫm nghĩ mãi cũng không biết làm sao để liên lạc với cậu. Cảm giác như cứ vài năm cậu sẽ xuất hiện một lần trong đời, đến một cách bất ngờ và đi một cách lặng lẽ. Để khi Sunghoon nhận ra thì đã chậm hơn cậu một bước.
Có những thứ trái tim cảm thấy rất thân thuộc, nhưng lại không cách nào tìm ra được hình bóng ấy.
.
Cả ba người lẻn ra ngoài ăn uống bị phát hiện, cuối cùng bị chửi cho một trận tơi bời. Nhưng Sunoo lại không thấy buồn, vì hôm nay cậu đã gặp được anh, cái người luôn khiến cậu rối bời mỗi lần nhìn vào.
Tối đó, Sunoo vẫn tập đến khuya, hơn 12h cậu mới về đi ngủ. Vậy mà Sunoo lại không thể ngủ được, đơn giản vì tâm trí cậu cứ chạy ở đâu đâu. Nằm mãi không thể ngủ, Sunoo mò dậy, cắm cái tai nghe vào điện thoại. Cậu không biết rõ tài khoản của anh, cứ bấm bừa cái tên "Park Sunghoon" xem có kết quả không, thế mà ra một loạt.
Park Sunghoon học cấp 3, chỉ hơn cậu có một tuổi. Được viral vì kĩ năng đánh đàn và sáng tác nhạc, kèm theo đó là một gương mặt đẹp đến không tả nổi. Kim Sunoo cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt anh, đúng là một vẻ đẹp không phải ai cũng có được. Cậu mím môi xem từng video trên tài khoản anh, tất cả đều là video đánh đàn. Có lúc đánh piano, có lúc lại chơi guitar hoặc cello, đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi, hứa hẹn một tương lai vô cùng rực rỡ.
Sunoo nằm nghe từng bài nhạc cover của Sunghoon, bỗng dưng cậu nhận ra âm vang từ đàn piano này rất quen thuộc. Như nhớ được gì đó, Sunoo vội vàng ngồi bật dậy. Trong một thoáng, cậu thấy tiếng đàn và kĩ thuật đàn rất giống với anh đẹp trai cậu gặp vào năm 6 tuổi. Đó là âm vang mà Sunoo đã khắc ghi vào tim, nó đặc biệt và không hề giống với bất kì nghệ sĩ piano nào cả. Bởi vì đó là Park Sunghoon, kĩ thuật đàn chỉ có một mình anh có được. Ngay cả gương mặt này nữa, chính là người đã tặng cho cậu những miếng băng cá nhân đáng yêu, vỗ về khi mình khóc lóc giữa đường.
Rốt cuộc, Park Sunghoon là ai mà lại có quyền quấy nhiễu con tim cậu đến vậy?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top