150. Trốn tập
Kim Sunoo thực tập hơn 2 năm, chứng kiến rất nhiều người đến rồi lại đi. Cậu cũng rất lo lắng mỗi khi đến bài kiểm tra, nhưng lại có thể vượt qua và đang nằm trong top an toàn. Lần này sắp cho nhóm mới debut, nếu có thể thành công thì năm sau đã có một chân trong nhóm nhạc mới. Nghe nói là nhóm thử nghiệm nên không đông thành viên.
Nhóm thử nghiệm thật ra cũng rất rủi ro, một là nổi thật nổi, hai là mãi mãi chìm. Mà phàm là người có ước mơ trở thành idol, ai cũng muốn mình có chút tiếng tăm trong ngành. Tóm lại là chuyện nhóm thử nghiệm cậu chỉ mới nghe qua, thêm cả việc ít thành viên nên sát xuất debut cũng giảm hẳn đi.
Quãng thời gian sau, Jungwon và Sunoo được thực tập cùng một người nữa. Là công ty sắp xếp để ba người tập cùng nhau, còn lý do thì không nói đến. Sim Jaeyun là người Úc gốc Hàn, cậu ấy có một giọng hát siêu ngọt ngào và kĩ năng vũ đạo rất ổn, về gương mặt thì đỉnh khỏi phải bàn. Nếu Sunoo có mắt cáo sắc sảo, Jungwon như một bé mèo trắng xinh đẹp thì Jaeyun giống hệt một con cún Golden retriever ngoan ngoãn. Sim Jaeyun lớn hơn Sunoo một tuổi, nhưng chẳng giống một anh lớn tẹo nào vì cậu ấy siêu đáng yêu.
Cả ba người bắt đầu tập luyện cùng nhau và Sunoo nhen nhóm một ước mơ chính là có thể debut cùng nhau trong lần này. Cậu mong có thể hợp tác với những người mà mình thật sự hợp, chỉ có vậy mới làm nên một nhóm đoàn kết. Vả lại, nếu làm nhóm ít người thì đội hình 3 người cũng tương đối ổn.
Sim Jaeyun mặc dù có lớn hơn thật nhưng chẳng hơn được bao nhiêu, chung quy vẫn là trẻ con:
" Hôm nay chúng ta trốn ra ngoài ăn gì đó ngon ngon đi, anh muốn đi ăn gà rán quá à..."
" Hyung, giờ mà trốn đi thì có sao không?"
" Không sao đâu, ăn bằng tiền của anh nè, anh bao hai đứa nha?"
Kim Sunoo cũng không muốn giảm cân nữa, cậu không có tăng cân, nếu giảm nữa sẽ kiệt sức. Bỗng dưng nghĩ đến mấy cái đùi gà rán mà thèm, lâu lắm rồi không còn đụng vào món đó. Hay là trốn ra ngoài ăn một chút nhỉ? Dẫu sao cũng là con người, thỉnh thoảng nên thưởng cho bản thân một chút, bài kiểm tra nhóm vừa rồi cả ba người đều xếp hạng nhất đấy.
" Đi thôi hyung, còn đợi gì nữa"
" Ừ, đi, lets garrrr"
Thế là cả ba người trốn ra ngoài bằng cửa sau công ty. Tốt nhất là không nên ăn gần nên cao chạy xa bay một chút. Jaeyun phát mỗi đứa một cái khẩu trang, dắt hai nhỏ em lên xe bus rồi kiếm một chỗ xa xa mà ăn. Ăn công khai có vẻ không ngon bằng việc ăn ké nên ai cũng hồi hộp và háo hức cả. Jaeyun mới về Hàn được vài năm, đường phố không mấy thành thạo, cuối cùng lại để Jungwon và Sunoo dẫn đường đến chỗ ăn ngon. Đây là một nơi mà hai đứa hay kí sinh nguyên buổi tối lúc còn học cấp hai. Có khi nói chuyện hăng say quên cả giờ về, rốt cuộc lại bị mẹ mắng cho một trận.
Sunoo gọi ba phần đầy ắp thức ăn để ăn cho thỏa, chắc từ khi làm thực tập sinh đến giờ cậu chưa từng ăn lại món này ở đây. Hôm nay quán cũng vắng người, ngồi ăn tương đối thoải mái.
" Ngon không hyung?"
" Ngon, anh thèm sắp chết rồi, cảm giác buổi tối ngủ có thể nhai cả gối ôm để đỡ thèm."
" Sunoo hyung, khi nào chúng ta debut lại đi ăn nữa đi"
" Được nha, coi như đây là tụi mình hứa hẹn tương lai cùng nhau đi ăn gà"
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, chưa bao giờ lại cảm thấy ăn ngon đến như thế, Sunoo hạnh phúc đến mức không tả nổi. Ngồi thêm một lúc, có thêm một người vào. Đập vào mắt Sunoo là một anh đẹp trai cao ráo, sau lưng đem theo cây guitar. Người này rất quen, y hệt như cái người đã được cậu tặng sữa 2 năm trước. Cậu nghĩ là mình không nhận sai người quen, vì ấn tượng của người ấy vô cùng sâu đậm khiến cậu không thể quên được. Sunoo ngồi bên này, chăm chú nhìn người ta ăn. Sao trên đời có người ăn thôi cũng đẹp nữa nhỉ?
Thấy Sunoo cứ chằm chằm nhìn người ta, Jaeyun hỏi:
" Người quen của em hả?"
" Không hẳn đâu anh, chỉ là có duyên gặp gỡ"
" Ồ...cậu ấy nhìn cũng rất quen nha, hình như anh gặp ở đâu đó rồi"
Jaeyun tạm dừng một chút để suy nghĩ xem mình gặp người này ở đâu, cuối cùng mới reo lên:
" À nhớ rồi, cậu ấy sáng tác nhạc giỏi lắm đó. Hiện tại đang ở trong một nhóm sáng tác và produce. Em không biết hả, trên mạng có mấy cái video cậu ấy vừa đàn vừa hát ca khúc mình tự sáng tác, giỏi vô cùng"
" Bộ anh đó bằng tuổi hyung hả?"
" Ừ, bằng tuổi"
" Vậy anh có biết tên người ta không?"
" Biết chứ, cậu ấy là Park Sunghoon, nhóm còn có Lee Heeseung hát hay, và Park Jongseong là một tay chơi guitar điện vô cùng ngầu. Hình như sau này có thêm một cậu người Nhật vào nữa, nhưng chưa biết ai"
Yang Jungwon tò mò, ngầm nghĩ thế nào lại hỏi:
" Sao giỏi vậy mà không có công ty nào mời vậy hyung?"
" Bởi vì không ai muốn trở thành idol á. Mỗi người đều có một lĩnh vực riêng, vả lại chỉ muốn làm trong khâu sản xuất, không nhất thiết phải thành ca sĩ"
" Mà sao cái gì anh cũng biết vậy? Anh thân với mấy người nhóm đó lắm hả?"
Bị hỏi câu này, Sim Jaeyun xịt keo cứng ngắt chẳng biết trả lời thế nào.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top