15. Giới hạn của vương quốc
" Em không cần bận lòng nhiều đâu, ta kiếm vài người đến chơi cùng em"
" Không cần..."
Sunoo không thích giao du với nhiều người, đơn giản là cậu không nắm bắt được ai cả. Ngay cả Sunghoon cậu còn không thể, thì kết giao với vài người nữa là điều không nên và cũng không cần thiết. Một nhà văn quên đi bản chất của câu truyện mình viết ra thì thật tồi tệ làm sao.
" Tôi...cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cho tôi thêm một ngày, tôi sẽ trả lời anh một câu thích đáng"
" Được rồi..."
Park Sunghoon nhận ra mình đang rất mong chờ ở cậu. Nhưng anh không biết đó là loại tình cảm gì. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn dùng danh tiếng mình ban cho cậu để giữ bên cạnh, xem như đó là loại vũ khí đễ chừa đường đi cho mình. Tuy chỉ gặp được cậu vào buổi tối, nhưng Sunghoon có vẻ vẫn không thể rời mắt cậu được. Chỉ là vì Sunoo, anh đã có thể ngủ vào buổi tối, vì Sunoo mà anh lại dùng bữa của một con người thường xuyên đến vậy. Vì sự hiện diện của Sunoo như môt định mệnh sắp đặt mà ông trời ban xuống. Có lẽ, điều này Sunoo mãi mãi không biết.
Không chỉ có Sunghoon bận lòng, mà cả Sunoo cũng đặt rất nhiều tâm tư lên chuyện này. Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ về việc làm hôn thê của một người như Park Sunghoon. Kim Sunoo hiểu rõ cốt truyện của mình vì mình mà không còn giữ quỹ đạo như ban đầu, nhưng điều này khiến cậu muốn chịu trách nhiệm hơn là cứ mặc sức cho dòng số phận trôi đi đâu thì trôi. Tuy không còn là cốt truyện ấy, nhưng chắc bản chất sẽ không thay đổi? Kim Sunoo thả chân xuống dòng nước mát, thở dài một hơi.
Lẽ ra cậu không nên đến đây nữa, vì cậu đã biết chỗ này có chủ. Song, chẳng có nơi nào thích hợp hơn nơi này, một nơi bình yên nhẹ nhàng, không ồn ào náo nhiệt cũng không im lặng đến đáng sợ. Suốt cuộc đời từ khi ấu thơ đến trưởng thành, Sunoo chưa từng mở lòng, cũng chưa từng thử mở lòng đón nhận một ai đó bước vào thế giới của mình. Và cả khi đang trong dòng chảy định mệnh bất đắc dĩ này, cậu biết nó khó có kết quả nếu bản thân một ngày nào đó buộc phải quay về hiện thực. Lỡ như đến lúc ấy không đơn giản là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà đã trở thành mối quan hệ tình cảm bền chặt thì đau nhất vẫn là Sunoo. Cậu biết, vì vậy cậu muốn chừa cho mình một đường lui, cậu không muốn chất tâm ở chính thứ mình viết ra. Vì Sunoo biết rõ, đó là thứ đau đớn nhất trên đời.
Nhưng rồi lựa chọn ấy có đúng không? Sunoo không dám đảm bảo về điều đó.
Cậu vẫn ngồi đó, im lặng, thẫn thờ, nhìn về phía xa xăm. Trong 25 năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu lại nghĩ nhiều thế. Đây rõ ràng không phải là chuyện lập hôn ước, đây là chuyện về ái tình, một loại ái tình kì dị, chẳng bao giờ xuất hiện trong đời thực, nó chỉ tuông ra khi cậu đặt cây bút số mệnh cho tất cả nhân vật. Có thể vì vậy, mà Kim Sunoo_ một nhân vật không được vẽ ra bằng cây bút nhiệm màu ấy khi xuất hiện mới đạp đổ tất cả quy luật.
Bỗng dưng trời lặng gió, xung quanh chìm vào khoảng không yên lặng khiến Sunoo giật mình. Pha vào đó, là sự bất an, cậu cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Lắng tai nghe tiếng động, Sunoo nghe thấy có tiếng động của một kẻ nào đó. Cậu từ từ quay lại, thật kinh hoàng. Một đám áo đen người không ra người quỷ không ra quỷ đang đứng trước mặt cậu, chúng vồ lấy Sunoo, cậu vội vàng né ra rồi tháo chạy. Thật xui xẻo làm sao, cậu còn không biết đó là thứ gì trên cõi đời, nếu là ma cà rồng như Sunghoon thì không lí nào lại có bộ dạng kinh khủng đến thế.
Kim Sunoo chạy thật nhanh, như xem ra không có tác dụng gì. Cậu bỏ lại đôi giày bên bờ suối, chân trần chạy trốn vào rừng. Biết rõ chạy là sẽ lạc, nhưng nếu không chạy thì sẽ chết. Nhắm mắt nhắm mũi chạy mãi, cuối cùng Sunoo bị dồn vào ngõ cụt. Một cánh rừng trông có vẻ bạt ngàn, nhưng chạy đến một điểm nào đó lại bị chặn lại bởi một bức tương. Sunoo đập vào bức tường cứng, cảm thấy như bản thân đang ở trong một cái hộp, cậu chạm vào mấy cái cây trên tường rồi bàng hoàng nhận ra nó chỉ là hình vẽ. Phải rồi, đây là giới hạn của thế giới này, nó chỉ kéo dài có từng ấy, sự bao la kia chỉ là giả dối, đây chính là một thế giới xinh đẹp trong lồng kính.
Nhận ra mình đã bị truy đuổi đến sát nút, Kim Sunoo nhặt lấy cành cây tự vệ. Từ nãy đến giờ cậu đã bị cành cây nhọn đâm vào người, vài chỗ bị xé rách đến toạc máu, quần áo cũng không còn nguyên vẹn như lúc trước. Thứ võ mèo cào của cậu chẳng làm được gì, chúng một tay túm cổ cậu nhấc lên như không. Kim Sunoo giãy giụa, cậu không thể thở, cũng không thể phản kháng, nhưng ý thức thì vẫn còn. Cậu ước mình có thứ gì đó để đánh bại đám yêu ma quỷ quái từ đâu bước ra này, dù chỉ là một chút cũng được.
Đang trong đà tuyệt vọng, Sunoo nghe thấy tiếng một người nữa, mấy câu yếu ớt từ giọng nói ngắt quãng phát ra:
" C...cứu tôi..S..Sung...hoon.."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top