147. Đo đường

Sunoo học lớp 4 bắt đầu tự chạy xe đạp đi học, tay lái yếu nên chạy xe có vẻ không ổn cho lắm, những cậu vẫn mím môi mà chạy. Ít ra thì Sunoo có thể chạy vòng vòng trong khu nhà mình và thành thạo đường đến trường. Thật ra thì từ nhà đến trường không xa lắm, vả lại chỉ chạy một đường thẳng táp, không lo bị lạc.

Ở trên lớp, Sunoo chơi thân với em Jungwon, tuy nhỏ hơn lại chung lớp vì Jungwon học sớm một năm. Yang Jungwon có đôi mắt to tròn như mèo con, vô cùng đáng yêu, còn Sunoo lại hệt như một chú cáo dễ thương. Tóm lại là tổ hợp đáng yêu cùng chơi với nhau, ai nhìn cũng tan chảy cả trái tim. Trong lớp, cả hai cũng nổi bật vì thành tích học tập siêu đỉnh. Không những vậy, Jungwon cũng thích ca hát nhảy múa hệt như cậu nên cả hai chơi với nhau hợp vô cùng. Suốt mấy năm tiểu học, hai đứa hai tham gia văn nghệ nên rất nhiều người biết đến. Học sinh giỏi kiêm luôn cây văn nghệ của lớp 4-2 chính là Yang Jungwon và Kim Sunoo.

" Jungwon, chiều nay anh chở em đi về nha?"

Jungwon đảo mắt, có vẻ là không muốn. Thật ra đều có lý do của nó, lúc mới tập chạy ngày nào Sunoo cũng bắt cậu nhóc qua ngồi xe để Sunoo chở. Cuối cùng hai đứa lọt luôn xuống cống, quả là một trải nghiệm kinh khủng.

" Không đi đâu, em không muốn thiệt mạng"

" Dạo này anh chạy tốt hơn rồi mà"

" Ứ có tin đâu, anh chạy vẫn sợ nhất trên đời. Em chỉ ngồi xe anh họ em thôi"

" À, cái anh Jongseong gì đó hả? Ảnh học lớp 5 trường khác chúng ta mà"

" Nhưng ngồi xe ảnh uy tín hơn ngồi xe anh"

Sunoo biết mình không thuyết phục nổi, liền bĩu môi ngồi xuống bàn. Cậu không thể ép Jungwon về bằng xe của mình nếu như em ấy không muốn.

.

Kim Sunoo học xong, lấy xe đạp chạy về nhà. Thật ra là cậu về muộn hơn những bạn học khác vì phải ở lại tập văn nghệ, thành ra lúc lấy xe trời đã nhập nhoạng tối. Sunoo đã xin mẹ nên không sao, mọi ngày cậu vẫn về muộn thế này, vả lại ngoài đường đông người, chẳng ai điên mà bắt cóc trẻ em ở mấy nơi đông đúc cả.

Đoạn đường về có một con dốc, lúc đi lên dốc lúc về thả dốc. Sunoo bình thản thả dốc, lại không phát hiện trên đường có một cục đá lớn chắn ngang. Cậu không nhìn thấy rõ, cứ vậy cán lên cục đá rồi lăn đùng ra đất. Lần này không còn rơi xuống cống nữa mà chính thức được đo đường. Cũng may dốc này không có nhiều xe lớn qua lại, nếu không thì người ta lại đụng cho.

Cán trúng cục đá khá đau, cái xe đạp nằm chỏng chơ ngoài đường, còn Sunoo lại đang thổi cái đầu gối rướm máu vì đau quá. Chắc ban nãy cậu đụng trúng mấy cục đá nhỏ hơn nên nó găm vào da, rát ơi là rát. Kim Sunoo bỗng nhiên lại muốn khóc vì chẳng có ai giúp mình, cậu bĩu môi để không rơi nước mắt trước mấy chuyện cỏn con này. Vậy mà không kìm chế được vẫn thút thít mà khóc.

" Có sao không em? Tối rồi mau về nhà đi"

Sunoo ngước lên, thấy một anh lớn hơn mình cỡ 1-2 tuổi, mặc đồng phục y hệt nên cậu khẳng định là chung trường. Anh trai này lại còn rất đẹp, mới nhỏ xíu nét nào đã ra nét nấy, trông đến là mê. Không những đẹp trai giọng còn hay, trông có vẻ là người tốt.

Anh đẹp trai dựng lại cái xe cho cậu rồi ngồi xuống xem cái đầu gối rướm máu. Anh xem rất cẩn thận, còn thổi cho đỡ đau. Sunoo thấy anh đẹp trai quả thực là một người tốt nhất quả đất này. Trần đời cậu chưa bao giờ thấy ai như thế, đúng là mở mang tầm mắt. Mà phải rồi, nhìn anh này đúng là có chút quen.

" Anh có băng cá nhân, để anh băng cho em. Nhưng sau khi về phải sát trùng lại nhé, không lại nhiễm trùng. Em ngã ở đây nhiều cát, về phải làm thật sạch"

" Dạ"

Anh đẹp trai lấy trong balo của mình một cái băng cá nhân hình cánh cụt dán lên cho cậu. Nhưng Sunoo lại chú ý nguyên một túi băng cá nhân toàn hình con cáo kia, cậu thích con cáo hơn nhiều. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, anh đẹp trai cười, hỏi:

" Em thích mấy cái này hả?"

" Dạ...có ạ..."

" Vậy em giữ đi, anh cho em đó. Về nhà nhớ dán lại cho kĩ nha"

" Em cảm ơn anh"

Chẳng hiểu anh đẹp trai làm phép kiểu gì mà chả thấy đau gì nữa. Đúng là sức mạnh của đẹp trai có thể khiến con người ta khỏe hẳn lại. Sunoo đứng dậy, mặc dù chân vẫn hơi rát nhưng từ đây về nhà chỉ cần đi một đoạn ngắn nữa là đến. Cậu leo lên xe, thấy bản thân có thể chạy một mạch về nhà một cách an toàn.

" Em chạy xe cẩn thận, đừng đo đường nữa đấy"

" Dạ, em biết rồi ạ. Tạm biệt anh đẹp trai nha, em sẽ giữ mấy cái băng cá nhân của anh hoài hoài luôn"

" Được rồi, bye bye em"

Kim Sunoo vui vẻ chạy về nhà, dường như cậu quên luôn cả cái chân đau. Bây giờ tâm trí chỉ còn nhớ đến mỗi anh đẹp trai kia. Mà ảnh học lớp 5 hay lớp 6 ấy nhỉ? Thôi hỏng bét, tâm trí để trên mây thậm chí tên tuổi còn không hỏi thì biết ở đâu mà tìm? Có mỗi manh mối học chung trường, mà trường cả ngàn học sinh biết bới anh đẹp trai ở đâu ra?

Sunoo tự nhận mình là đồ mất trí.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top