145. Vòng lặp kết thúc
Viên đạn xuyên qua da thịt rất sâu, Park Sunghoon vội vàng ôm lấy cậu mà thét lên.
Cảnh tưởng đau thương hiện lên trước mắt, kí ức chìm sâu dưới tiềm thức cũng vô tình kéo về. Đó là kí ức mà bấy lâu nay Sunghoon đã bị cậu giấu đi, cho đến khi nó trở về lại bùng nổ như một thứ thuốc độc. Park Sunghoon thấy đầu mình vô cùng đau, những hình ảnh cũ kĩ cứ lướt qua như một cuốn phim. Anh thấy Sunoo đã từng nằm trong vòng tay của mình như thế này, bất động và im lìm. Suốt các cuộc đời cả hai đi qua, anh lúc nào cũng không muốn chứng kiến cái chết của Sunoo. Vậy mà bây giờ nó đang lặp lại, ngay trước mắt anh.
Đồng tử màu nâu hiền hòa thoáng chốc chuyển thành màu đỏ sẫm. Như cái cách Sunghoon đã nói, ai cũng có thể đọa ma, chỉ cần cái tâm không vững vàng đều bị sa chân vào cái hố đen ấy. Park Sunghoon vẫn ôm lấy cậu, nhưng đối với những kẻ khác đều dùng thứ sức mạnh khủng khiếp của mình mà áp chế. Oán giận có, đau đớn có, tất cả đều được giải tỏa ra bên ngoài. Phàm là con người, không thể chịu nổi sức mạnh của ma cà rồng, nhất là với tình hình hiện tại của Sunghoon.
Một tay là máu người thương, một tay là máu kẻ thù, hỏi rằng trên đời này có đôi bàn tay nào còn trong sạch hay không?
Bản chất của ma cà rồng vẫn là ma cà rồng, bản chất của một kẻ ác thì vẫn là kẻ ác, chẳng có ai thay đổi. Vậy mà sao mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu cả hai vậy nhỉ? Sunghoon thấy rằng mình trước giờ chưa từng làm hại ai, vậy mà lúc nào cũng trở thành cái gai tai hại, mầm mống tai họa do trời giáng xuống. Bản chất của ma cà rồng cũng như con người, cũng có tốt có xấu, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc nào Sunghoon cũng biến thành một kẻ gánh trên vai biết bao tội lỗi của cuộc đời.
Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải kết thúc mà thôi, Sunghoon biết điều đó mà. Bây giờ anh đã nhớ lại tất cả những thứ xảy ra với mình, và anh biết mình phải làm gì để chấm hết tất cả. Park Sunghoon hôn lên đôi môi đã không còn đỏ hồng xinh đẹp của cậu, chỉ thấy giọt nước mắt làm nụ hôn vốn dĩ ngọt ngào trở nên mặn đắng. Kim Sunoo đã từng trao cho anh cái hôn đắng nghét mùi chia ly ấy, nhưng bây giờ thì ngược lại. Vốn dĩ đã biết chết đi là kết thúc, nhưng trong lòng chẳng muốn đối phương chết đi trước mặt mình. Park Sunghoon sống thật mâu thuẫn, và anh biết rõ cái mâu thuẫn đó tạo nên chuyện tình đắng cay này.
.
Ánh nắng dần xua đi mây đen ẩm ướt trên bầu trời. Những đám mây đen xám xịt phải nhường chỗ cho nắng ban mai. Và Park Sunghoon, cũng phải nhường chỗ cho người mình thương.
Kim Sunoo tỉnh dậy khi anh đặt lên má cậu một nụ hôn ấm áp tựa ánh nắng mỗi sáng. Cậu yêu nắng sớm vì nó dịu dàng như Sunghoon vậy. Nhưng bây giờ, nắng ấm lại đang thiêu đốt da thịt của anh trước mặt cậu. Sunoo hoảng hốt, bật dậy che nắng cho anh ngay lập tức.
" Sao vậy chứ? Tại sao em che cho anh rồi mà da vẫn cháy?"
Sunghoon đưa tay, nhéo nhẹ vào má cậu, cười:
" Vì anh đã cứu mạng em, nên cho dù có nắng hay không anh đều sẽ biến mất"
" K...không mà...em không cho phép, em không cho anh làm những điều này..."
" Còn nhớ chúng ta đã hứa gì không hả?"
Kim Sunoo đưa mắt ngấn nước nhìn anh, trong lòng như có hàng vạn mũi dao đâm vào, thậm chí là bị bắn cả trăm lần cũng không bằng. Lẽ nào lại một lần nữa xảy ra ư?
" Không nhớ à? Anh đã hứa sẽ đến tìm em thật nhanh. Sau này sẽ chỉ làm một người bình thường bên cạnh em, cùng nhau ăn uống này, cùng nhau đi nhà hát, rồi cùng hát bài tình của chúng ta. Em biết không? Anh phát hiện em hát hay vô cùng, sau này hãy hát cho anh nghe thật nhiều khi em trở lại nhé? Mặt Trời ráng đợi một chút thôi, Trái Đất sẽ đến ôm em sớm thôi..."
Giây phút cậu òa lên khóc thì tất cả cũng hóa vào hư không một lần nữa. Nhưng có lẽ là hết thật rồi, lần này Sunoo không còn đủ năng lực để cả hai tiếp tục. Cậu đã bỏ đi sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ vậy nên không còn chút cơ hội nữa. Kim Sunoo khóc nấc cả lên, thoáng trong không khí chỉ còn những hạt bụi lấp lánh chạm vào da thịt.
Có thể nói, Park Sunghoon là người xấu xa nhất trên cõi đời này, cả cậu nữa. Nếu chẳng vươn vấn đã chẳng đau lòng, nếu từ đầu không mềm lòng đã không chạy đi tìm nhau. Kim Sunoo đã nghĩ nếu mình buông bỏ thì tốt hơn, vậy mà mình lại không thể làm được. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của đối phương, câu vô thức sẽ òa khóc, bản thân chỉ muốn chạy đến và ôm người ấy thật chặt. Sunoo không thể buông tay, cũng vì vậy mà anh luôn nắm chặt tay cậu cho đến những phút cuối cùng.
Kim Sunoo nhặt lấy cây súng ở dưới chân, cậu sẽ thấy tội lỗi lắm vì không biết quý lấy sinh mạng được anh ban cho. Nhưng khi chỉ còn một mình trên thế gian này, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Khi tiếng súng vang lên, hồi kết của một vòng lặp vô tận cũng kết thúc. Không còn thân phận, không còn tàn dư, không còn rào cản.
"Hẹn gặp anh ở thực tại, một thực tại chỉ có chúng ta mà thôi. Hãy đến gặp em, vì đôi chân của em cũng sẽ chạy đến cuộc đời anh"
hết phần 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top