143. Giấc mộng chưa hoàn thiện

Trời khuya ngày càng lạnh, Sunoo cứ vậy ngủ thiếp trên chân anh. Vậy mà tối hôm đó lại không đơn giản trôi qua như vậy. Sunoo bị sốt vì cơ thể bị nhiễm lạnh, thêm việc cả ngày hôm nay đều phải chạy khiến bản thân dần rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Park Sunghoon thì trước giờ chưa từng bị bệnh, bất giác chạm tay vào trán cậu thấy nóng như lò lửa thì hoảng hồn. Mặt trời bé con bị ốm mất rồi, phải làm sao đây? Từ khi bắt đầu nhận thức được những thứ xung quanh, Sunghoon không hề có kĩ năng chăm sóc người bệnh, thậm chí anh còn không thèm quan tâm vì cho rằng nó không cần thiết với cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ thì Sunghoon hối hận rồi, anh muốn được chăm sóc cậu, muốn cho cơn sốt này biến mất.

Kim Sunoo sốt khá cao, đầu óc hơi mơ màng, tiếng thở của vô cùng nặng nề. Chín phần là do bị trúng gió nên mới sốt cao như vầy. Hôm nay trời lộng gió, ra đường chỉ có cái áo thun mỏng manh, đã vậy còn chạy quá lâu, không chỉ khiến bản thân kiệt sức còn khiến tỉ lệ trúng gió cao hơn. Park Sunghoon luống cuống không biết làm thế nào, chỉ có thể nhấc cậu lên nằm tựa vào người mình. Do cơn sốt, Sunghoon lại không dám ôm cậu quá chặt, chỉ để cho Sunoo nằm vào lòng mình để không nhiễm hơi lạnh dưới đất. Đúng là xui xẻo, tại sao anh không phát hiện ra thể chất của Sunoo không hề tốt chứ?

Sunoo vẫn nằm trong lòng anh, thỉnh thoảng cọ đầu vào lồng ngực để tìm hơi ấm. Cậu không nhận ra mình đã bị sốt cao, chỉ thấy hơi mệt mệt trong người, hai mắt vẫn nhắm. Sunoo đang nằm mơ, mơ về lúc bản thân vẫn đang làm một nam hậu, mỗi ngày đều phải xách mông đi học, nào là bài giảng vật lý, lý thuyết phép thuật, nhiều đến mức muốn nổ não, thậm chí còn bị kèm sau giờ học. Hay là mấy lúc bị giáo viên lễ nghi Jay Park gõ đầu mấy cái vì không thể rót trà một cách đàng hoàng. Lắm lúc còn bị tên nhóc Riki rủ làm những trò nghịch dại, sau đó còn kéo thêm cả quản gia Yang vào mấy trò ấy. Cuối cùng thì vẫn bị phát hiện, vẫn bị mắng cho một trận. 

Không những vậy, cậu còn nhớ cả dáng vẻ của Sunhae mỗi lần bị bố nó bắt ăn thử món mới do bố nó nấu. Đúng là khôi hài mà. Hay là những lần Sunhae bị bố nhéo tai ném ra khỏi phòng vì giành mami. Trẻ con, chỉ có vậy, nó còn đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm trong khi miệng thì vẫn hét ầm lên vì ông bố của nó. Park Sunhae hay Park Sunghoon, suy cho cùng đều là 2 đứa con nít, chẳng qua một đứa lớn xác một đứa bé xác, một chín một mười chẳng ai vừa ai.

Còn gì nữa nhỉ? Phải chăng là cái nắm tay của một con thỏ ngây thơ không có chút kí ức gì về người bạn đời của nó? Có lẽ là vậy, cậu thỏ trắng xinh đẹp với mái tóc vàng hoe thần tiên, lúc nào cũng là người tiên phong đi đầu, thậm chí còn có ước mơ bán được 2 tỷ củ cà rốt trước khi chết. Hay là một anh ma cà rồng giả dạng cún con đầy vẻ ngây thơ, thế mà đè thỏ trắng xuống lại thành sói già ranh mãnh. Cún trắng hay ma cà rồng đi nữa, thì cũng đã dọn dẹp được tàn dư của chính đời mình, dẫu cho kết cục thì chẳng đẹp xíu nào.

Hoặc là anh vũ công ballet kiêu ngạo, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như một con thiên nga lộng lẫy mang niềm mê say với thứ âm vang tuyệt diệu của cuộc đời. Để khi bài tình ca "If only you say yes" vang lên lại khiến anh ấy phải rơi nước mắt. Và anh ấy cũng xấu tính vô cùng tận vì đã nắm tay Sunoo đến bước đường này, một con đường trước mắt toàn mây đen bão táp mà cậu vẫn dám bước đi.

Những giấc mộng của cậu cứ liên tiếp, dồn dập, đan xen vào nhau như một cuốn phim dài chưa có kết thúc. Hàng vạn con người cậu đã gặp qua, hàng vạn câu truyện khác nhau,...vậy mà cuối cùng chỉ có một điểm sáng duy nhất khiến lòng cậu hướng về cho dù nó có trong hình dạng nào đi nữa, đó chính là Park Sunghoon. Sunghoon cho dù có sống trong thân phận nào, có muôn hình vạn trạng ra sao thì trong mắt cậu vẫn là vầng trăng duy nhất luôn tỏa sáng rực rỡ.

Kim Sunoo nằm mơ thành ra nói mớ, lại còn siết chặt lấy áo anh không buông. Thật ra cậu vẫn sợ đấy thôi, Sunoo chưa bao giờ hết sợ với những trải nghiệm mới, nhưng vấn đề là có ai nguyện ý cùng cậu nắm tay đi qua hay không thôi.

Park Sunghoon khẽ xoa tóc mềm của cậu, lần này Sunoo xuất hiện trước mặt anh là một người vô cùng dạn dĩ, không còn là một cậu nhóc ngây thơ hành động theo trái tim và bản năng nữa. Dù không còn kí ức trong tâm trí, nhưng trong tiềm thức của anh luôn công nhận rằng Sunoo đã thực sự trở nên cứng rắn hơn. Thậm chí, cậu còn là chỗ dựa của anh để khi mệt mỏi hay yếu lòng anh có thể tựa vào. Cảm giác trên đời có một người làm chỗ dựa thật tốt, đúng là không còn chút cảm giác cô đơn và lạc lõng nữa.

" Anh thương em, và chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà. Vì cho dù có ra sao, anh vẫn sẽ tìm em, ở thế giới của em. Sunoo có chịu không?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top