141. Không sợ chút nào
" Tôi có việc cần thăm họ hàng, muốn đem cho họ ít thức ăn ngon"
Sunoo được thông qua một cách dễ dàng, cậu nhanh chóng lái xe rời đi. Song, điều đó không có nghĩa là Sunoo đã thoát, chỉ mới nổ máy được một chút đạn đã xuyên qua cửa kính khiến nó vỡ nát. Chiếc xe mất kiểm soát đâm vào gốc cây, Kim Sunoo bị mảnh kính xước qua đến rỉ máu. Bây giờ trên mặt cậu có một vệt máu đỏ thẫm, cánh tay bị đạn sượt qua cũng bắt đầu nhỏ máu.
Tuy có đau đớn nhưng cậu vẫn nằm yên không động đậy. Sunoo giả vờ chết, đầu gục bên bánh lái nhìn sơ qua rất nghiêm trọng. Ban nãy chỉ là muốn nổ súng đe dọa, không ngờ nhắm chệch một chút suýt nữa đã chết người. Kim Sunoo vờ chết rất giỏi, tay còn lại đã mò đến khẩu súng giấu dưới chân rồi. Hiện tại, chỉ cần bắn mỗi người một nhác là có thể chạy thoát, nhưng cậu không muốn manh động nên giấu súng vào trong áo, nếu là chuyện cấp bách có thể dùng, bằng không sẽ không động đến.
Chiếc xe bị hỏng nặng, không còn dùng được nữa, cửa xe bị va đập mạnh, chỉ cần chạm nhẹ là đã rớt. Chẳng qua chiếc xe này cũ rồi, có thể xem là đồ cổ. Kim Sunoo tựa vào cửa, cố ý để cánh cửa rơi ra, còn mình thì lăn xuống đất. Nhận ra bây giờ chỉ có thể đánh lạc hướng bằng cách nổ súng, Kim Sunoo đợi có người đến chạm vào mình rồi mới dùng chân đạp mạnh vào xe, tay còn lại hướng súng lên trời nổ hai phát. Trong lúc cảnh sát bị đánh lạc hướng, Sunoo vội vàng chạy thật nhanh vào trong rừng. Ở đây rất khó để tìm ra, còn thông với một con đường đèo hiểm trở. Ngoại thành toàn là núi, vô cùng khó đi, rừng lại rộng, có thể trốn tạm thời rồi thoát ra bằng đường đèo. Nhưng trước nhất vẫn là tìm được Sunghoon.
Do chiếc xe ban nãy bị đổ xăng, lại bị đâm vào cây khiến phần đầu xe bắt đầu bị cháy. Kim Sunoo vừa chạy là chiếc xe bị nổ tung, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu chỉ cần ngồi lâu thêm một chút thì người bị nổ tung là cậu chứ chẳng phải ai khác. Bây giờ đã đi đến con đường này, chỉ có thể chết cùng nhau mà thôi.
Sunoo chạy mãi vào rừng mà không thấy ai, cũng không dám lớn tiếng gọi anh vì sợ đánh rắn động cỏ. Cậu kéo lê cái tay chảy máu của mình đi khắp nơi, vết máu trên mặt dần khô lại thành một vệt đỏ thẫm. Hiện tại, Sunoo không có gì để phòng thân ngoài khẩu súng giấu trong lưng quần, nếu có chuyện gì bất trắc một mình cậu không thể xoay sở kịp thời. Sunoo chạy mệt rồi đi, đi đỡ mệt thì lại chạy, mãi đến khi trời sập tối vẫn không thấy có gì. Thật ra cậu rất sợ ở nơi vắng vẻ toàn cây là cây thế này lúc trời sập tối, giả sử có thú dữ, hay có gì đó bất chợt xảy ra thì không thể làm gì được. Vả lại, còn chưa tìm được Sunghoon, cậu không muốn chết sớm trong khi việc của mình vẫn còn dang dở.
Trời tối hẳn vô cùng lạnh, từng cơn gió buốt thổi qua khiến cậu phải rùng mình. Hôm nay ăn mặc phong phanh lại chạy đến đây, đúng là không còn gì xui hơn thế. Bỗng dưng, ở gốc cây gần đó có tiếng sột soạt. Sunoo nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch, theo phản xạ lùi lại mấy bước. Con vật trong đó không biết lớn hấy nhỏ, chỉ biết nó đang nhìn chằm chằm cậu bằng một con mắt sáng. Kim Sunoo lùi lại thêm mấy bước, không để ý vấp chân vào cục đá dưới chân liền ngã xuống. Cục đá nhọn, xước qua bắp chân một đường vô cùng dài, máu chảy rất nhiều, đã thế còn rách cả quần.
Cho đến khi thứ trong bụi cây lao ra, Sunoo mới không tự chủ, nhắm tịt mắt mà hét lên. Ấy vậy mà không có hiện tượng gì xảy ra hết, chỉ thấy bản hân khi mở mắt ra đang được người khác ôm lấy vào lòng. Cái áo này...là Sunghoon.
" Mèo rừng thôi, không cắn chết em được đâu"
Sunoo ôm chặt lấy anh, quên cả mấy vết thương đang rỉ máu của mình. Cả ngày hôm nay cậu đã rất lo lắng cho anh, chỉ sợ bị bắt, hoặc là chết ở đâu đó mất rồi. Park Sunghoon là con cún hư nhất trên đời, cứ vậy mà chạy khỏi chủ không báo lấy một lời, còn đem cả vật quý giá của chủ mà chạy mất, thật là vô lương tâm.
" Xin lỗi...anh vì sợ liên lụy đến em...xin lỗi em..."
" Tại sao lại chạy? Em đã bảo không cho anh chạy cơ mà? Anh không biết bản thân làm vậy là ác với em lắm sao đồ hư đốn này? Vì tìm anh, em đã khiến xe em nổ tung trước mặt mấy tên cảnh sát rồi đấy"
" Sao em lại làm vậy? Nếu làm vậy em sẽ phạm tội"
" Không sợ một chút nào..."
Gì mà không sợ, lúc cầm súng hướng lên trời mà bắn, tay cậu đã run cầm cập như thể đây là lần đầu choảng nhau với người khác vậy. Sunoo thật ra rất sợ, nhưng hiện tại có Sunghoon ở bên cạnh nên cho dù có sợ cũng thấy nó vơi bớt đi phần nào.
" Không chạy nữa, anh hứa, anh hứa với em, anh sẽ không cố gắng đẩy em ra cho dù có thế nào đi nữa. Là anh sai rồi"
Park Sunghoon ôm chặt lấy cậu, có lẽ chính anh cũng biết rằng mình không thể đẩy cậu ra, vì kiểu gì cũng phải quay đầu mà thôi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top