14. Anh và em, chẳng ai muốn cô đơn
Sunoo không thật sự quan tâm đến cái người tên Jake kia lắm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng người này là vô tình gặp phải, sau này biết chỗ đó của người ta thì bớt đi lại. Nói vậy thôi chứ Sunoo vẫn còn tiếc, vị trí đó cậu còn chưa chơi được bao nhiêu hôm mà giờ đã không dám bén mảng đi rồi.
Mấy ngày hôm sau vì sợ chạm mặt, Sunoo không đến đó nữa. Lại lần nữa, cậu phải chán nản quanh quẩn trong cung điện. Dạo này Yang Jungwon cũng bận, suốt ngày kè kè theo Sunghoon, cuối cùng cậu không có ai để chơi cùng. Xem ra ai cũng bận, chỉ có mình Sunoo là rảnh rỗi. Hoặc cậu cũng không rảnh, chẳng qua cuộc sống tẻ nhạt khiến Sunoo không tìm thấy điểm nào đáng để tìm tòi và trải nghiệm. Thế giới này...cậu đã hiểu gần hết rồi, bây giờ có tìm tòi bới móc cũng không có gì mới nữa.
Kim Sunoo chán nản ra mặt, còn bày ra luôn trước mặt anh. Đương nhiên Sunghoon thấy rõ, chỉ là anh không biết nên giải quyết ra sao. Anh biết, Sunoo ở đây không an toàn lắm, nói không chừng còn có thể mất mạng nếu không có anh đi cùng nữa. Có thể nói, bây giờ không có tình cảm với cậu, nhưng trách nhiệm là vẫn có. Đã đến mức này, cho dù có đến đâu thì Sunghoon vẫn phải đảm đương cái trách nhiệm bảo toàn mạng sống cho Sunoo. Vì đơn giản anh biết rằng cậu không đơn giản như bề ngoài vốn có.
" Xin lỗi, dạo này bận quá không có thời gian để ý đến em"
" Xin gì mà xin? Anh thì có lỗi gì chứ?"
" Em có muốn học thêm gì đó không? Lễ nghi, nhảy múa, ca hát,...học cái gì đó sẽ bớt chán hơn"
" Vậy tôi sẽ học với danh phận gì đây?"
" Cần gì danh phận? Em là thần, còn sợ gì nữa?"
Như nhớ ra điều gì, Sunghoon nắm cổ tay cậu siết chặt:
" Em muốn có danh phận, thì làm hôn thê của ta đi. Đến lúc đó, danh phận này che chở em"
Kim Sunoo tròn mắt nhìn anh, không nghĩ anh cứ 5 lần 7 lượt nhắc đến danh phận hôn thê này. Lẽ nào lại muốn cưới đến vậy? Nhưng Sunoo lại không muốn, vì cậu đâu có yêu anh, mà chắc gì Sunghoon đã yêu cậu? Vốn dĩ hai người không yêu nhau thì sao lại có thể đến với nhau dễ dàng thế được? Tóm lại, trong lòng Sunoo cậu không hề chấp nhận điều này. Sunoo giằng tay ra, rụt lại:
" Anh thôi đi...sao lại cứ muốn kết hôn với tôi chứ?"
" Bởi vì....đó là trách nhiệm"
" Trách nhiệm gì cơ? Anh với tôi đâu có phải là kiểu liên hôn chính trị hay vì lợi ích? Vả lại cũng không có hôn ước, anh cố chấp năm lần bảy lượt muốn tôi làm hôn thê của anh để làm gì? Tôi không thích anh, và anh chắc gì đã thích tôi?"
Park Sunghoon vốn dĩ cũng không thích cậu, nhưng nghe mấy lời thẳng thắn đó thì có chút không vui. Anh không rõ lòng mình, chỉ thấy có Kim Sunoo bên cạnh yên tâm hơn là chơi vơi một mình suốt quãng thời gian dài trước kia. Song, Sunghoon cũng xác định rõ là mình chưa có tình cảm với cậu, sau này cũng chưa chắc bản thân có muốn hay không. Trong lòng vẫn chưa hiểu rõ nên hành động của vô cùng rối rắm.
" Nhưng chỉ có cách đó mới khiến mọi người kiêng dè. Thần hay gì đó đều không quan trọng như em nghĩ, đó chỉ là thứ do bọn họ tưởng tượng rồi tôn lên. Còn hôn thê của ta, mới là danh xứng với thực"
" Làm hôn thê của anh...thì được như vậy?"
" Phải"
" Thôi đi, tôi phải suy nghĩ đã"
Đến bây giờ Sunoo vẫn không thể hiểu được anh. Đã là đứa con tinh thần do mình viết, mình tạo ra, nhưng cho đến giờ Sunoo nhận ra mình chẳng biết gì hết. Nghĩa là cậu chỉ có thể viết ra, chứ chưa từng sống và hiểu được thứ mình viết. Kim Sunoo khi sống ở đây, nhìn và cảm nhận mới thấy bản thân chưa từng làm tròn bổn phận của một nhà văn. Cậu không hiểu gì cả, cứ chăm chăm vào từng câu từng chữ, hoa mỹ lắm lời, không sâu sắc, không sống với nhân vật. Chính vì vậy, khi đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo bị bỡ ngỡ. Cậu cứ nghĩ mình đã hiểu tất cả, ấy mà đến lúc bị vỡ lẽ ra, Sunoo lại không hề hay biết gì.
Nhưng mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nếu nắm bắt được Park Sunghoon. Nhưng cậu lại không thể. Từ đầu đến cuối, cậu không hiểu gì về anh hết. Park Sunghoon được tạo ra vào cái ngày cậu cảm thấy đau khổ sau một cơn mưa rào bất chợt. Và bây giờ, Park Sunghoon khiến cậu như một kẻ không có ô đứng dưới mưa mà chẳng thể chạy trốn được.
Xem ra, số phận cho dù ở bất cứ đâu cũng bị xoay vòng. Chỉ có điều là ghế giới ấy thế nào mà thôi.
Tối đó, Sunoo không ngủ được. Cậu bận chạy theo hàng tá những suy nghĩ của mình. Cậu không biết mình là ai và mình có khả năng thế nào. Nếu thật là một kẻ vô dụng, Sunoo chỉ có thể thuận theo anh để có cuộc sống bình an. Mà nếu không, thì liệu cứ đơn độc có phải là chuyện cậu nên làm hay không? Kim Sunoo biết rõ, mình không thể đơn độc mãi, cuộc sống trước kia cậu đã quá cô đơn rồi.
Và cả Sunghoon, anh cũng đã quá ngán ngẩm với việc đơn độc hàng trăm năm nay.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top