139. Kí ức không còn quan trọng

Sunoo vẫn thường xuyên xem các bản tin thời sự qua cái tivi nhỏ để dễ nắm bắt tình hình. Thỉnh thoảng, Yang Jungwon sẽ gọi điện thoại cho cậu để báo cáo tình hình ở khách sạn. Cậu thì không tiết lộ mình đi đâu, chỉ nói có việc ở chỗ khu đất quy hoạch gì đó nên phải ở lại giám sát cho tiện. Jungwon cũng không nghi ngờ gì, vẫn làm tốt công việc quản lí của mình.

Còn về chuyện mật thất, chẳng ai nói với ai điều gì. Sunghoon biết nhưng không nói, Sunoo thì lại giấu nhẹm chuyện đó đi. Cậu biết mình nên nói ra nhưng lại không có đủ dũng khí để làm chuyện ấy. Lần này, khi trở thành người nắm toàn bộ kí ức, những gánh nặng cũng vì vậy mà đè nặng trên vai cậu. Kim Sunoo vừa phải khiến tất cả diễn ra thật tự nhiên, vừa phải làm cho nó ổn thoả theo cái cách không cần đụng đến những thứ nhiệm màu. Đó có lẽ cũng là lí do viên pha lê giữ lấy tất cả kí ức của cả hai do chính cậu giữ.

Không có một diễn biến nào kì lạ xảy ra trên các thông tin đại chúng khiến Sunoo không hề nắm bắt được điều gì. Cậu muốn họ công khai, nhưng chẳng có một thông tin gì được tung lên cả. Nếu biết có thể chạy, bây giờ ngày nào cũng ở đây, phập phồng vô cùng khó chịu. Tuy rằng khó chịu và lo lắng, Sunoo lại không dám nói cho anh nghe, cậu lo cho Sunghoon hơn nhiều. Lần này, cậu chính là chỗ dựa cho anh_ một kẻ lạc lối, vô định, cô đơn.

" Thật ra em không cần gồng lên cố gắng vì anh, anh có thể lo liệu được"

" Nhưng em..."

Sunghoon ôm cậu vào lòng, anh không muốn Sunoo vì mình mà phải gồng gánh biết bao nhiêu thứ ngoài kia. Cậu là trân quý, là thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà anh chỉ muốn nâng niu cả cuộc đời này. Sunghoon chỉ muốn đem cậu giấu đi, không cần làm gì phải nhọc lòng như thế nữa. Cứ để cậu phải quay cuồng với bộn bề khiến Sunghoon xót xa vô cùng, anh không cho phép bản thân để cho Sunoo chịu nhiều đau khổ.

" Nghe anh, đây là rắc rối của anh, em không cần phải bận lòng và khổ sở như vậy"

" Em không muốn anh phải vì em mà làm nhiều chuyện hi sinh bản thân mình như vậy nữa đâu. Bây giờ em muốn bảo vệ anh mà thôi"

" Không cần đâu, anh có thể bảo vệ cả hai chúng ta. Rồi tụi mình sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhé em?"

Những lời dỗ dành của anh khiến Sunoo chỉ biết ôm chầm lấy anh mà khóc. Đã lâu rồi cậu không được khóc, chỉ vì muốn làm một chỗ dựa cho anh. Kim Sunoo vẫn chỉ là một cậu con trai hồn nhiên và vui vẻ, chẳng qua trước giờ cậu luôn tựa vào anh, còn bây giờ là để anh tựa vào cậu. Chính cậu muốn khẳng định rằng bản thân không hề yếu đuối trước giông bão, nó cũng như cái cách Sunoo lấy thân mình hiến tế và khiến tất cả quay về với những gì vốn có của nó vậy.

.

Mấy ngày sau cũng không có chút động tĩnh nào, lẽ nào lại đang muốn đánh lạc hướng cả hai? Sunoo không chắc cậu có bị theo dõi hay lộ hành tung không, nhưng bản thân lúc nào cũng giống như đang ngồi trên đống lửa. Cậu quay sang nhìn Sunghoon đang viết nhạc, trong lòng mặc nhiên cũng biết bản thân muốn làm gì. Đã đến lúc cho anh biết rõ về mật thất và định mệnh kia. Chẳng có gì là ngẫu nhiên, kể từ khi gặp anh, tất cả đã luôn tuân theo sự sắp xếp của cậu để bám sát cốt truyện ban đầu nhất có thể. Bởi lẽ, đó là cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro mà Sunoo có thể nghĩ đến. 

Song, cách này cũng gọi là có hiệu quả. Càng bám sát cốt truyện càng dễ nắm bắt tình hình và phán đoán tương lai một cách chính xác. 

" Anh, hôm nay em sẽ cho em xem cái này"

" Xem gì vậy?"

" Chỗ bảo vệ được cả hai đứa mình"

Đúng như suy đoán của anh, Sunoo bắt đầu lật lật mấy quyển sách như cái cách anh đã làm hôm trước. Nhưng Sunghoon không hề tiết lộ ra việc mình đã sớm biết chuyện này. Cậu mím môi làm tất cả mọi thứ như Sunghoon đã làm, còn cẩn trọng nắm tay anh đi xuống cầu thang dài và sâu thật sâu kia. Đến nơi, mọi thứ vẫn như vậy, hàng loạt các loại nhạc cụ và viên pha lê trong suốt sáng lấp lánh được đặt ở vị trí trang trọng.

" Đây là mật thất tự vệ của em. Thật ra em biết kiểu gì cũng có ngày hôm nay nên mới bày trí trước cho chúng ta"

" Vậy đây là do em cố tình làm?"

" Ừm, là em cố tình"

" Anh có thể hỏi rằng cái kia là gì không?"

Sunghoon chỉ tay về phía cái lồng kính, còn cậu thì biết anh thế nào cũng hỏi về cái đấy vì nó quá nổi bật. Sunoo chưa vội trả lời anh, chỉ lại nhấc cái lồng kính ra, cầm lên viên pha lê to tròn trong suốt.

" Cái này cũng là do em làm, là thứ giữ kí ức của tụi mình"

" Tại sao lại phải giữ kí ức? Chúng ta đã quên gì sao?"

" Đúng là như vậy, nhưng em thấy không cần nó nữa đâu. Anh hay em đều không cần có kí ức nếu như tất cả đã khắc sâu vào trái tim của chúng ta"

Tuy nói là vậy nhưng Sunghoon vẫn luôn nhận ra bản thân quên đi rất nhiều thứ quan trọng, anh muốn...có tất cả.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top