138. Người yêu em hỡi

Sunghoon muốn hỏi cậu về chuyện mật thất nhưng lại thôi. Nếu là chuyện Sunoo không muốn nói hoặc là cậu không biết thì cũng nhất thiết phải nhắc đến làm gì. Sunoo cầm đồ ăn vào bếp, bỏ vào tủ lạnh, còn anh đi dọn sơ lại mấy chỗ bụi bặm.

" Ở đây điều kiện không tốt mấy, anh chịu khó chút"

" Không sao đâu, trước kia không phải là anh chưa từng ở chỗ tệ, còn tệ hơn nữa"

" Em sợ anh không quen thôi"

" Đừng lo, anh sinh tồn rất giỏi"

Sunoo cười để đáp lại câu nói của anh rồi cắm cúi làm tiếp việc của mình. Bỗng nhiên, Sunghoon mở lời với cậu:

" Sau này...anh không cắn em nữa"

Nghe câu này xong Sunoo cũng dừng lại, cậu có chút bất ngờ. Lần trước Sunghoon nói máu của cậu sẽ xóa bỏ đi bản năng của anh, nhưng giờ lại không chịu cắn nữa nghĩa là sao?

" Có chuyện gì hả anh? Sao lại không cắn nữa? Nếu nó có thể khiến bản năng của anh được xóa bỏ thì anh có thể trốn thoát đấy"

" Mỗi lần anh cắn em đều có để lại dấu vết, anh không thể khiến em bị liên lụy vào pháp luật chỉ vì anh được. Đây là anh nghĩ cho em, không muốn em vì anh mà vướng vào rắc rối chết người như vậy. Nếu có thể, em hoàn toàn có thể bỏ mặc anh..."

Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ anh lại phía sau lưng để bảo vệ bản thân mình. Sunoo biết rõ, nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu cũng không còn lí do để ở lại chỗ này. Nghĩa là nếu chỉ cần một người chết đi, thì người còn lại cũng vậy, không thể buông tay nhau ra. Cậu cũng hiểu anh muốn làm vậy vì muốn bảo vệ cậu, nhưng Sunoo không thể đồng ý với cách này. Nếu không dùng máu của cậu, bản năng rất có thể sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, đến lúc ấy việc bị phát hiện là vô cùng dễ dàng. Cho dù bản thân có biết rằng kết cục phải giải thoát tất cả nhưng Sunoo vẫn có một sự cố chấp nhất định, cậu không muốn Sunghoon chết trước mặt mình lần nào nữa.

" Tóm lại là em sẽ không bỏ mặc anh cho dù đó có là tình huống xấu nhất. Bây giờ nếu họ có lại bắt anh, em sẽ nả vào đầu chúng mỗi người một viên đạn. Em có súng, em không sợ đâu. Anh cũng vậy, anh không sợ, chúng ta sẽ đi đến khi câu truyện này kết thúc"

Thật lòng Sunghoon chỉ muốn đẩy cậu ra một chút vì không muốn cậu bị tổn thương hay phải đau đớn. Song, với tình huống này, trông Sunoo lại quá mạnh mẽ và kiên quyết để đương đầu với tất cả sóng gió. Nếu đã vậy rồi...thì đúng là nên liều sống liều chết một phen.

" Em...bây giờ bước theo anh thì không thể quay đầu được nữa. Nhất định em phải suy nghĩ thật kĩ, sau này không được hối hận"

Kim Sunoo chạy lại ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng thủ thỉ:

" Không cần suy nghĩ, em vốn dĩ đã là định mệnh của anh, nhọc lòng thế để làm gì? Chúng ta cùng sống cùng chết, em có thể buông tất cả"

Với tình cảnh hiện tại, Sunoo tự thấy mình rất điên. Cậu là một kẻ điên tình đích thực. Khi không một giám đốc khách sạn với doanh thu khổng lồ, có thể sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc với đống tiền của mình lại chạy theo thứ tình yêu viển vông sớm nở tối tàn. Người ta nghe được sẽ chế nhạo rằng cậu là một đứa ngốc, chỉ có ngốc mới từ bỏ danh vọng và địa vị để chạy theo một tên ma cà rồng đang bị truy nã khắp nơi. Đã vậy, còn vì người ta mà vi phạm pháp luật, họa là điên.

Nhưng Sunoo đến đây không phải để sống như vậy. Cậu đến vì để Sunghoon hoàn toàn biến thành con người, cùng nhau gặp gỡ ở hiện thực. Nếu như vậy, thì đống tài sản kia không là gì cả, nó hoàn toàn vô nghĩa trong đời cậu. Sunoo không cần người khác dạy mình cách sống, đơn giản vì hiện tại cậu đang chạy theo mục tiêu duy nhất của mình mà không phải là chạy vì lời nói đàm tiếu của thiên hạ.

Lẽ ra, cậu đã có thể dừng lại, nhưng Sunghoon luôn khiến thế giới của cậu xoay vòng vòng. Nó chỉ có thể dừng lại khi tất cả được đặt đúng chỗ của nó. Nguyện vọng của anh là xóa bỏ thân phận, của nguyện vọng của cậu là được gặp gỡ ở hiện thực. Chính vì vậy, chỉ cần đi hết con đường này là cả hai tự khắc trao cho nhau đôi cách tự do và hạnh phúc.

Thật chất, hai đứa có thể nắm tay nhau chết ở đâu đó. Nhưng Sunoo biết rằng mọi thứ phải đến thời cơ mới vẹn được. Giống như lần ở Wonderland, nếu không có thời cơ, cho dù có giết sạch tất cả sinh mạng cũng không có kết quả. Bây giờ cũng tương tự, đến khi thời cơ đến, tự khắc sẽ có cách mà thôi.

Sunoo tin tưởng bản thân có thể đặt dấu chấm hết cho toàn bộ sự việc do bản thân ghi ra. Cậu biết rõ cây bút số mệnh của mình đã khiến quá nhiều thứ thay đổi bao gồm cuộc đời của cả hai. Cho đến thời điểm hiện tại, chờ thời cơ là một thứ vô cùng quan trọng.

" Trên đời này em có thể hối hận vì nhiều điều, chỉ có việc gặp anh là không. Chúng ta...yêu nhau đã từ rất lâu rồi đấy, người yêu của em"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top