137. Mật thất

Sunoo sắp xếp cho anh một chỗ ở có thể xem là đàng hoàng nhất có thể. Căn nhà ở ngoại thành rất nhỏ, lại không được đẹp. Cậu mua nó chỉ vì đất xung quanh đẹp, về sau có thể xây lại thành một khu nghỉ dưỡng. Không ngờ lại có ngày hôm nay, điều này khiến tất cả kế hoạch bị đổ vỡ. Đây là cốt truyện ngoài dự đoán sau khi có sự xuất hiện của cả cậu và Sunghoon, tất cả những thứ Sunoo biết xem như đã hết rồi.

" Anh có thể dọn lại nhà, em sẽ ra ngoài đi chợ hay gì đó"

" Ừm..."

Để cậu đi một mình như vậy anh rất lo lắng là đằng khác, nhưng với tình hình hiện tại Sunghoon không thể rời khỏi chỗ này. Máu của Sunoo có thể kìm hãm bản năng ma cà rồng nhưng lại không thể biến Sunghoon trở thành một con người bình thường được. Chính Sunghoon cũng biết rằng, để hóa giải thì cần phải chết đi, đó mới là con đường thật sự. 

Park Sunghoon nhấn số trên điện thoại bàn gọi cho một vài người trong đoàn ballet nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp. Cả đoàn của anh đều là ma cà rồng cố gắng lẩn trốn. Ngay cả anh, cả họ, đều chưa từng làm hại đến con người dù chỉ một chút, chỉ là bây giờ bị đuổi cùng giết tận mới khiến mỗi người một nơi, mất cả liên lạc. Sunghoon gọi cho từng người một mà không có ai nhấc máy, Sunghoon vừa lo vừa sợ. Dù sao khó khăn lắm mới có thể tập hợp thành một đoàn người như vậy, nếu không thân nhiều thì cũng coi như là có mặt. Bây giờ lại không biết sống chết ra sao.

Buông điện thoại xuống, Sunghoon bắt đầu đi một vòng quanh nhà. Đây chỉ là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, xung quanh bao bọc bởi cây cao, khá rậm rạp, dễ thủ khó công. Chỗ này hoang sơ vì nằm ở ngoại thành, ngoài có một khoảng đất rộng và tầm nhìn đẹp khi đứng trên cao thì không còn gì nữa. Nhìn sơ qua đã biết Sunoo muốn sử dụng chỗ đất này thế nào. Trong nhà không có gì nhiều, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Park Sunghoon tò mò, vào trong phòng ngủ dọn dẹp để có chỗ nghỉ ngơi. 

Phòng ngủ đơn giản, chỉ có một cái giường đơn phủ vải trắng cho đỡ bụi, lúc lấy tấm vải ra bụi bay lên mù mịt khiến anh phải ho mấy tiếng. Bên cạnh giường là cửa sổ với tấm rèm màu xám hơi cũ kĩ. Đối diện đó là một cái tủ sách lớn bằng kính, có rất nhiều quyển sách cũ bên trong nằm ngăn nắp, xen vào đó là một ít đồ trang trí bằng gỗ. Park Sunghoon kiếm cái chổi lau mạng nhện giăng trên tủ rồi mới cẩn trọng mở ra. Do cái tủ không còn mới, mở cửa tủ ra nghe "ken két" vô cùng khó chịu. Sunghoon tiện tay lấy một quyển sách xuống, toàn là chữ nước ngoài nên anh cũng không hiểu gì cho lắm. Bỗng nhiên, Sunghoon cảm thấy mấy ngăn tủ có gì đó không đúng.

Khoảng trống từ quyển sách ban nãy phát ra một luồng sáng, theo đó là âm thanh của một nốt nhạc vang lên. Sunghoon nhíu mày, để quyển sách lại chỗ cũ thì chỗ khác lại sáng lên. Nguồn sáng chiếu ở đâu, Sunghoon sẽ rút quyển sách ở vị trí đó ra. Từng nốt nhạc vang lên khá quen tai, đó là bài "If only you say yes" mà anh đã viết. Sau khi toàn bộ nốt nhạc phần điệp khúc vang lên, đâu đó phát ra tiếng "cạch" như tiếng mở khóa. Park Sunghoon tìm chỗ mở, cuối cùng thấy một phần lõm vào, dùng sức kéo ra.

Ở đây có mật thất, một cái mật thất với cầu thang sâu thật sâu. Park Sunghoon tìm khắp nơi mới thấy đèn pin, vội vàng đi xuống cầu thang. Không phải lần đầu tiên anh thấy mật thất được xây đẹp và cẩn thận như vậy. Và liệu Sunoo có biết ngôi nhà này có một mật thất sâu, rộng, được xây cất tỉ mỉ thế này không? Park Sunghoon mím môi đi dọc hết cầu thang, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng lớn. Ở giữa phòng là một cây piano trắng, xung quanh đặt vài loại nhạc cụ khác như cây violin, cello,...đây đều là những nhạc cụ mà cả hai biết chơi. Góc trái phòng cái một cái lồng kính, trong lồng kính là một viên pha lê trong suốt lấp lánh được đặt trang trọng trên tấm vải nhung đen. Trên đời này không thiếu những thứ nhiệm màu, Sunghoon cũng là một trong những thứ nhiệm màu đó, nên anh không mấy quan tâm đến thứ này.

Còn chưa kịp xem xét kĩ lưỡng mật thất thì Sunghoon đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của cậu. Anh vội vàng chạy lên, đóng cửa lại, trả về một cái tủ sách nguyên vẹn như ban đầu. Trong lòng Sunghoon vẫn không biết cậu có biết về chuyện này không. Mà biết thì thế nào? Mật thất đa phần để giấu đồ vật kĩ lưỡng, ở đó chỉ có mỗi mấy loại nhạc cụ thông thường, chắc quý nhất là viên pha lê cất trong lồng kính. Nếu thật là Sunoo biết và không muốn nói cho anh thì đó cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Dù sao cả hai chỉ là người yêu, vẫn chưa đến cái ngưỡng mà bất cứ cái gì cũng có thể tự nhiên chia sẻ với nhau.

Kim Sunoo từ ngoài vào, hai tay cầm hai bọc thức ăn và một ít đồ dùng cá nhân. Cậu hoàn toàn biết mật thất đó, cái đó cũng là do cậu xây...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top