135. Anh yêu thanh âm của cuộc đời này

" Tối nay chúng ta cùng nhau đi hẹn hò đi"

" Thật à? Vậy anh muốn em mặc thế nào?"

" Cứ mặc thứ mà em thích thôi"

Công việc của cả hai khá bận rộn nên chuyện hẹn hò khá khó khăn. Chỉ khi nào đôi bên thật sự rảnh rỗi mới có thể cùng nhau ra ngoài mà thôi. Tuy nhiên thì vẫn gặp nhau hằng ngày, ngủ cùng một giường, đánh răng cùng một lúc nên Sunoo thấy cuộc sống rất ngọt ngào là đằng khác. Thật ra tất cả các tác phẩm của cậu khi viết ra đều có hơi hướng lãng mạn mật ngọt như thế này. Chỉ là sự xuất hiện của một số thứ đặc biệt làm cho nó bị rẽ sang một hướng khác. Nhưng lần này, Sunoo đã thực sự cảm nhận được cốt truyện dịu dàng, xinh đẹp do chính bản thân viết nên. Mặc dù không có một cái kết nào cả, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang trôi qua rất ổn định.

Tối hôm đó, Sunoo chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng kiểu cách, Park Sunghoon vẫn theo phong cách thường ngày với quần cạp cao và giày da bóng loáng. Đã ai khen Sunghoon có một thân hình vô cùng đỉnh hay chưa? Cả người anh chắc 70% là chân mất rồi, đã thế lúc nào cũng mặc quần cạp cao khiến đôi chân dài miên man. Tuy rằng bàn chân múa ballet không đẹp, nhưng với thân hình này lại quá đỉnh cao. Mỗi lần thấy Sunghoon mặc phong cách này, kiểu gì cậu cũng mắt chữ A mồm chữ O mà khen ngợi.

Cuộc hẹn hò khá đơn giản, Sunghoon dẫn cậu đi ăn, mặc dù anh không ăn được bao nhiêu thứ. Cần gì phải ăn? Rõ ràng đồ ăn ngon đang ở trước mặt, tối nay có thể ăn người trước mặt cơ mà.

" Có ngon không?"

" Đương nhiên rồi, ngon hơn em đi ăn một mình nhiều lắm nha"

" Vậy em ăn nhiều một chút, anh thấy em ốm đi"

" Sao vậy? Sợ em ốm sẽ xấu trai không yêu nổi à?"

" Em phải có da có thị anh mới dám cắn em chứ đồ ngốc này?"

" Quaoooo, anh Park đang quát tôi kìa"

Đôi bên vẫn thường xuyên chọc ghẹo nhau thế này, đơn giản là vì vui. Kim Sunoo thích đùa với anh, anh cũng chẳng hề kém cạnh khi suốt ngày ghẹo cậu. Nhưng nó vui mà, chẳng có gì vui hơn việc có người để chọc ghẹo mỗi ngày cả, nếu ghét thì chẳng ai làm chuyện đó đâu.

Ăn xong, Sunghoon dẫn cậu đến nhà hát để xem ca nhạc. Cả hai đến với nhau vì được âm nhạc kết nối, vì vậy nên trong lòng ai cũng yêu lấy thứ âm vang trong trẻo của cuộc đời cả. Trên đường đi đến nhà hát, Sunghoon luôn bắt chuyện với cậu một cách thoải mái nhất:

" Ngay từ đầu anh đã yêu âm nhạc rồi, vì yêu âm nhạc anh mới trở thành vũ công múa ballet. Trên đời này, có hai thứ quan trọng với anh chính là múa ballet và âm nhạc"

" Vậy còn em? Không có em à?"

" Em không nằm trong những thứ quan trọng nhất được, vì em là độc nhất, không thể xếp chung với hai thứ ấy"

" Dẻo miệng thật đó nha..."

Sunoo mỉm cười, nói tiếp:

" Em cũng siêu thích âm nhạc, nhưng em còn thích anh hơn. Anh là nam thần của lòng em đó nha"

Vừa nói, cậu vừa ôm chặt lấy tay anh mà cười. Hiện tại Sunoo đang rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh ôm ấp, âu yếm thế này. Lúc trước, cả hai có quá nhiều rào cản, ở cuộc đời đầu tiên, Sunghoon vì phải trở thành một người vững chắc nên không thể hiện cảm xúc nhiều. Đối với quãng thời gian ở hiện thực, Sunoo lại không có kí ức gì nên đành chịu, cả cuộc đời thứ 3 nữa, thời gian ở đó quá ngắn trong khi Sunoo lại không thể nhớ ra, đến lúc rung động thì đã khá muộn màng. Ở đây rất tốt, ở cuộc đời này Sunghoon đã mạnh dạn bày tỏ những cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn mà không chút sợ hãi. Anh có thể khóc, có thể cười, có thể ôm lấy cậu trong hạnh phúc vô bờ. Chẳng ai để ý đến cả hai, vì vậy muốn làm gì cũng được.

Buổi hẹn hò ở nhà hát diễn ra vô cùng thuận lợi. Vốn dĩ là hai trái tim say mê âm nhạc, cả hai đều chìm đắm trong cảm xúc của thanh âm xinh đẹp nơi khán phòng. Park Sunghoon luôn nắm chặt lấy tay cậu, thỉnh thoảng phải quay sang lau nước mắt cho bạn nhỏ của mình sau khi nghe xong một bài nhạc da diết cảm động. Kết thúc buổi hòa nhạc du dương, cả hai lại tản bộ đi về.

Như chợt nhớ ra gì đó, Sunghoon reo lên:

" Anh cho em coi thứ này nhé?"

" Gì vậy? Anh không được dọa em"

" Không dọa em"

Sunghoon nắm chặt hai tay đưa ra trước mặt cậu, khi xòe tay ra lại có một đàn bướm sáng lấp lánh bay lên, có cả cánh hoa nữa. Ma cà rồng tuyệt thật đó, có thể làm ra những th vô cùng kì diệu. Sunoo vô cùng thích thú, vỗ tay khen anh:

" Đẹp quá đi mất, anh làm cách gì vậy?"

" Bí mật nha"

" Anh làm cho em với, em cũng muốn nữa"

" Đưa tay em đây"

Anh đặt hai bàn tay của cậu lên tay mình, chỉ một lúc sau từ tay Sunoo cũng có một đàn bướm sáng lấp lánh bay lên. Cậu vô cùng thích thú vì lần đầu được trải nghiệm như vậy, đã thế bàn tay còn có cảm giác ấm nóng và dòng sức mạnh quen thuộc chảy qua. Có lẽ Sunghoon vẫn được sử dụng sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ chăng? Cậu không chắc, vả lại nó cũng không quá quan trọng ngay lúc này.

" Sunghoon ah, em yêu anh"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top