134. Tình yêu ngọt ngào
Kể từ sau đêm hôm ấy, cả hai có một bước ngoặc vô cùng lớn. Park Sunghoon mở lòng yêu cậu, Kim Sunoo lại vô cùng vững chắc để anh có thể dựa vào. Không phải vì yếu đuối, chẳng qua anh là một người cô đơn cần sự quan tâm của người khác. Mà người khác ở đây đương nhiên là Sunoo, và cậu nguyện ý trở thành bờ vai khi Sunghoon cảm thấy yếu lòng.
Mỗi sáng, Sunghoon sẽ đến hội trường tập. Có thể là một mình, có thể là với cả đoàn. Kim Sunoo lúc nào cũng có mặt ngồi ngắm nhìn dáng vẻ của anh trên sân khấu. Anh là một ngôi sao lớn, là linh hồn của cả một vở diễn. Và Sunoo là người thổi cho anh một cái hồn nghệ thuật tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết.
Quan hệ thay đổi nhưng không làm cuộc sống bị đảo lộn. Park Sunghoon bước vào quan hệ yêu đương vô cùng ngọt ngào. Đó là thứ mật ngọt mà cuộc đời nào anh cũng tặng cho cậu, tuy hình thức khác nhưng bản chấy y hệt nhau.
Đã có ai từng nói Park Sunghoon vô cùng sến súa chưa? Sunghoon đích thị là một người sến súa màu hồng, lúc nào cũng có thể thả hàng loạt câu thả thính ngọt đến sâu răng, không những vậy còn có hướng gia trưởng nữa. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu yêu đương, Sunghoon viết tình ca ngọt như cả tấn đường. Đúng là rất mở mang tầm mắt, trước kia mấy bài hát anh đưa cậu đặt tên chưa từng có nội dung ngọt ngào say đắm như thế. Park Sunghoon ngã một chân vào tình yêu, bỗng chốc tự thân nhảy luôn xuống hố ái tình.
Thậm chí, cái sến súa đó còn hơn thế nhiều. Kim Sunoo mỗi sáng nếu không thấy anh đều sẽ nhận một cành hồng trên tủ đầu giường kèm lời nhắn ngọt sâu răng. Gì vậy? Để hâm nóng tình cảm chưa nguội hả? Thế này chắc điên mất thôi.
" Anh ở đây ra có nhiều hoa hồng cho em vậy? Tốn tiền lắm nha"
" Sao phải tốn? Anh có thể tạo ra cho em mà"
" Hả?"
Park Sunghoon vừa búng tay một cái, cả căn nhà đều ngập trong hoa hồng. Từng đóa hồng kiêu sa rực rỡ, đóa nào cũng đẹp như nhau, là một độ hoàn hảo mà không thể thấy ở đời thực. Dưới chân cậu toàn là hoa hồng, trên không trung cánh hồng bay nhè nhẹ tạo một khung cảnh thơ mộng không có thực.
" Có đẹp không?"
" Rất đẹp..."
" Em cũng vậy, rất đẹp. Mỗi khi nhìn thấy em đứng với hoa, anh không thể phân biệt được đâu là em đâu là hoa nữa"
Kim Sunoo nghe xong mà mặt đỏ bừng bừng. Nửa tháng vừa rồi cậu đã quen với cách anh thả mấy con thính ngọt như mía lùi, nhưng quả thính này đúng là ngoài tưởng tượng. Cuộc đời này, Sunghoon đã bộc lộ tất cả cảm xúc của mình mà không thèm che đậy với cậu, điều này đúng là rất tốt. Chỉ là Sunoo vẫn chưa thích ứng cho lắm nên hơi sượng, trước đây anh chưa từng thả thế này mà...
" Em ngại à?"
" Ừ, thật sự rất ngại"
Sunghoon đưa tay vén tóc mái của cậu, nói bằng giọng âu yếm:
" Nghe nhiều sẽ hết ngại, mỗi ngày anh sẽ dành cho em những lời ngọt ngào nhất."
" Vậy em cũng muốn tặng anh những thứ ngọt ngào"
Cậu kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Sunoo muốn đáp trả tình cảm này để bản thân không thấy mắc nợ, vừa hay hôn môi lại là kiểu mà anh thích nhất. Park Sunghoon rất tận hưởng cái hôn, đối với anh thì trên đời chẳng có gì ngọt hơn môi xinh của cậu.
.
Park Sunghoon vốn dĩ đã có cho mình một lựa chọn. Anh không rời khỏi thành phố này nữa mà chọn ở lại với cậu. Mặc dù sau này việc tập luyện với đoàn sẽ có chút khó khăn, nhưng so với việc ở cùng Sunoo thì anh lại không thấy quá khó.
Ngược lại, Kim Sunoo lại không muốn ảnh hưởng đến đam mê của anh. Nếu có thể thì Sunghoon đi đâu, cậu đi đó, như vậy tốt hơn nhiều. Còn về chuyện khách sạn có thể giao cho cấp dưới, chừng nào có chuyện cấp bách chạy về vẫn kịp. Vả lại, khách sạn hoạt động rất ổn định, không có gì là không thể. Trung bình một tháng Sunghoon chỉ công diễn có hai lần, vẫn còn thời gian để về đây nên cậu muốn dàn xếp ổn thỏa cho cả hai.
Theo chủ ý của Sunoo, anh đi diễn ở đâu thì cậu liền ở đó. Đa phần chỗ ở đều là cậu sắp xếp. Mỗi lần chuẩn bị công diễn, Sunghoon sẽ đến trước một tuần, còn cậu sẽ đến sau anh vài ngày. Kết thúc công diễn lại cùng nhau về. Đôi bên không tách khỏi nhau được nửa bước, rất ân ái mặn nồng. Tình cảm không có cơ hội nguội mà hâm nóng là đằng khác.
" Mỗi lần đi diễn em đều đi theo không thấy mệt sao?"
" Không, em sao lại mệt được hả? Chỉ cần được ngắm anh, em đảm bảo không thể mệt"
Sunoo chần chừ, tiếp lời:
" Vả lại...nếu anh không cắn em sẽ nguy to đấy. Em lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh phòng khi bất trắc chứ? Máu của em thật sự rất quan trọng"
Park Sunghoon cười nhẹ, đưa tay xoa tóc mềm của cậu:
" Không sợ anh lợi dụng tình cảm của em để dùng máu sao?"
" Giác quan thứ 6 của em rất nhạy nha, chẳng ai lừa gạt em mà lại bày đủ trò sến súa cả"
" Thua em rồi"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top