133. Don't say no
Những ngày hôm sau, Kim Sunoo làm việc như bình thường, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đến xem Park Sunghoon diễn tập. Mọi chuyện cứ bình thản diễn ra như vậy, không có gì đặc sắc và đặc biệt.
Dạo gần đây báo đài đưa tin có ma cà rồng gì đó nên Sunoo cũng hơi lo chút. Tuy bây giờ Sunghoon có thể cắn cậu để che đi thân phận nhưng dù sao cũng nên chú ý một chút để tránh rơi vào nghi ngờ của người khác. Kim Sunoo vẫn cho anh cắn đều đặn một tuần hai lần nên bây giờ anh có thể ra ngoài nắng chạy nhảy như bình thường. Tốt thật, lúc nào cũng như vậy có vẻ tốt hơn.
Hôm đó, sau khi kết thúc buổi diễn tập, Sunghoon chưa để cậu vội về.
" Em ở lại một chút đi"
" Có chuyện gì sao?"
" Muốn cùng nhau tấu một bản"
" Vậy cũng được"
Lần này Sunghoon không đánh piano nữa mà chuyển sang chơi cello khiến cậu có một chút bất ngờ. Thật ra thì âm vang của cello và violin rất hợp nhau, hợp nhau Park Sunghoon và Kim Sunoo vậy.
" Mới viết một bài mới, vẫn chưa có tên nên muốn nhờ em giúp đỡ"
" Bộ tôi đặt tên hay lắm hả?"
" Không biết, nhưng tôi thích"
" Ồ"
Park Sunghoon đánh cho cậu nghe một đoạn, vẫn là âm hưởng du dương như lần trước. Kim Sunoo tự cảm nhận, cầm violin lên tấu cùng với anh như đã có sự tập luyện trước. Sợi dây âm nhạc trong vô thức gắn chặt cả hai lại như một định mệnh không thể cãi. Phút giây tiếng đàn violin cao vút trong trẻo của Sunoo cất lên, anh đã vô thức rơi một giọt nước mắt mà bản thân cũng không hiểu vì sao nó lại tuông ra một cách mất kiểm soát đến nhường ấy. Sunghoon không thể tiếp tục bài nhạc, anh không thể…chỉ vì trái tim của mình quá rung động.
Bỗng dưng không còn nghe thấy tiếng đàn nữa, Sunoo cũng dừng lại, quay sang hỏi anh:
“ Có chuyện gì sao?”
“ Rốt cuộc…em là ai vậy? Kim Sunoo rốt cuộc em đến gặp tôi để làm gì?”
Cậu chết lặng, nhận ra tiềm thức của Sunghoon vẫn luôn nhớ về cậu, dẫu cho tâm trí lại không còn chút kí ức nào nữa. Kim Sunoo không khóc, vì cậu biết nước mắt của mình không thể hóa giải được bất cứ điều gì. Sunoo buông cây đàn của mình xuống, tiến lại ôm chặt lấy anh, vùi đầu Sunghoon vào trong lòng mình như muốn vỗ về.
“ Khóc đi, anh cứ khóc đi…em không chê cười anh, cứ khóc nếu như anh muốn khóc”
Park Sunghoon lần đầu tiên rơi nước mắt một cách mất kiểm soát. Anh không thể dừng lại, hiện tại chỉ muốn ôm thân hình bé nhỏ kia mà khóc lớn. Kể từ khi xuất hiện trên cõi đời này, Sunghoon chẳng quan tâm đến ai, càng không có tâm trí để mắt đến những kẻ khác. Sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn luôn có một bóng hình mờ ảo gọi tên mình, nhưng rốt cuôc lại không có một chút kí ức nào. Cho đến khi bắt gặp một Kim Sunoo, tất cả mới vỡ òa ra, cảm xúc theo đó mà bùng nổ trong lòng anh. Sunghoon muốn yêu và được yêu, để khiến tâm hồn của mình không còn cô đơn nữa. Đó là khao khát được yêu.
“ Sau này đừng cô đơn một mình nữa, có em đây rồi, đừng sợ…Em biết anh đã sợ cảm giác cô đơn đến nhường nào, mọi chuyện sẽ có em gánh vác cùng anh, không còn để anh chống chọi một mình nữa. Kể từ bây giờ, anh chỉ cần chạy theo đam mê và cảm xúc của anh, những thứ khác em sẽ thay anh gánh vác”
Trong mắt cậu, Park Sunghoon chỉ là đồ trẻ con không lớn lên, cho dù có sống bao nhiêu năm, lăn lộn thế nào vẫn chỉ là đồ con nít. Park Sunghoon luôn thể hiện rằng mình có thể gánh vác tất cả, bảo vệ cậu cả một đời, nhưng lại lắm lúc thấy bản thân cô đơn, thấy mình lạc lõng và cần một điểm tựa. Sunoo đâu có sợ, cho dù có là thế nào đi nữa, cậu vẫn là điểm tựa cho anh. Để anh có thể thoải mái dựa vào khi đôi chân đã thấm mệt, khi trái tim đã thấy lung lay và không còn tin vào chính mình. Chẳng cần biết ngoài kia thế nào, đối với Sunoo, anh chỉ là một cún nhỏ mà thôi.
Sunoo buông anh ra, quỳ một chân xuống, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn tròn trên má. Chưa bao giờ Sunghoon lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt và khóc lớn trước mặt cậu như vậy. Sunoo biết rõ anh đều kìm nén để bảo vệ cậu, nhưng Sunoo không cần đâu, một mình cậu vẫn có thể làm tốt và khiến tất cả ổn thỏa. Nhìn thấy người mình luôn yêu thích khóc thế, cậu cũng rưng rưng, hai mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi xuống. Vì lần này Sunoo muốn mình bảo vệ anh mà.
“ Khóc nhiều thế…thật mất mặt…”
Park Sunghoon tự nhận mình không còn mặt mũi để nhìn cậu nữa, chẳng ai lại ôm nhau khóc thảm thiết như vậy cả.
“ Nhìn nè, em có ghẹo anh câu nào đâu?”
“ Vậy thì chúng ta lại đặt tên bài hát đi”
“ Em đã có cái tên dành cho nó rồi”
“ Don’t say no”
“ Này, đặt là Just say yes cũng được mà?”
Kim Sunoo phì cười vì anh đã sa vào bẫy của mình:
“ Vì Just say yes là câu trả lời em dành cho anh”
còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top