132. I'm fate

Sáng hôm sau dậy, cậu vẫn đang nằm gọn trong lòng anh. Park Sunghoon không ngủ, vẫn đang nhìn cậu. Bỗng nhiên nhớ đến tối hôm qua khiến Sunoo thấy ngại ngang. Mặc dù đã làm rất nhiều lần vào trước kia, nhưng Sunoo thừa nhận da mặt mình quá mỏng, mình chỉ được cái miệng chứ lâm vào mấy cảnh này chỉ có nước chịu chết.

" Làm gì cũng làm rồi, ngại cái gì?"

Kim Sunoo lấy hai tay che mặt, đáp:

" Phải phải, do tôi hay mắc cỡ"

" Vậy để tôi làm em hết mắc cỡ"

Sunghoon gỡ hai tay cậu ra, cứ vậy hôn môi. Nhận ra bản thân chưa đánh răng, cậu vội vàng đẩy anh ra. Làm như vậy còn thấy ngại hơn chứ hết ngại thế nào được? Thấy cậu đẩy ra, Sunghoon dí cậu vào tường, nâng cằm, hỏi nhỏ:

" Chạy cái gì? Tôi có cắn em chết đâu chứ?"

" Tôi có chạy đâu...là do tôi chưa đánh răng. Sau khi đánh răng rồi anh muốn làm gì cũng được"

" Tôi đánh răng với em"

Đề nghị này có thể xem là tạm ổn. Sunoo đưa cho anh cái bàn chải mới màu xanh, của mình đang dùng là màu trắng. Đây là lần thứ hai Sunghoon đánh răng cùng cậu, mấy lần xuyên không trước vẫn chưa làm đến chuyện này nhiều. Sunoo thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, thật ra là cậu thấy vui vì được trải nghiệm cảm xúc này thêm lần nữa. Cậu vừa đánh răng, vừa nhìn anh trong gương. Park Sunghoon lúc đánh răng rất ngoan, nếu như có hai cái tai cún nữa thì chẳng khác gì mấy chú cún ngoan ngoãn, khác hẳn với ngày hôm qua. 

Kết thúc tiết mục đánh răng, Sunoo đi tắm, anh ở ngoài đợi cậu, dọn dẹp đống hỗn độn ngày hôm qua. Sunghoon cảm giác đây là trách nhiệm của mình, anh gỡ hết trải giường bị làm bẩn, thay bộ mới, đem bộ cũ bỏ vào máy giặt. Cho đến khi tắm xong, Sunoo mới biết anh đã thay mình làm hết mấy chuyện vặt vãnh đó, sàn nhà cũng không còn bộ quần áo nào. 

" Anh...giúp tôi đó hả?"

" Bạn chịch thì phải có trách nhiệm"

" Hứ, anh nâng cấp chút đi, bạn chịch chẳng ai làm vậy đâu. Cái này giống vợ chồng son hơn"

" Được, thế thì làm vợ chồng son"

Lời đồng ý của anh khiến Sunoo tưởng tai mình bị điếc. Lần này, số lần gặp Sunghoon của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn chưa có chút biểu hiện gì kì lạ. Vậy mà đồng ý? Còn chịu làm vợ chồng là thế nào? Thật lạ quá. Lẽ nào Sunghoon vẫn có thể nhớ ra mọi thứ?

" Tại sao anh lại đồng ý? Chúng ta còn chưa gặp nhau quá 10 lần"

" Bởi vì chúng ta là định mệnh"

" Định mệnh?"

" Phải, tôi và em là định mệnh. Tôi đã chẳng tin vào nó, nhưng bản năng đã công nhận. Định mệnh của tôi sẽ khiến tôi trở thành con người, nếu như tôi dùng máu của em, tôi có thể ra ngoài mà không sợ bị thiêu đốt"

Kim Sunoo dường như không thể tin vào những lời đó của anh. Định mệnh? Phải chăng ngay từ đầu đã là định mệnh nên mới không thể tách rời như thế ư? Sunoo không hề hay biết, máu của cậu có thể xóa đi danh phận ma cà rồng, nếu sớm biết cậu đã làm điều ấy sớm hơn.

" Nếu thật là định mệnh, thì khi nào anh mới trở thành con người?"

" Đến kì nguyệt thực tiếp theo"

" Là bao lâu nữa?"

" Không chắc, tôi không thể xác định được rõ ràng"

" Vậy nếu tôi là định mệnh của anh, anh có yêu tôi không?"

Câu này Sunghoon không thể trả lời ngay được, ít nhất anh còn phải hỏi rõ xem lòng mình là thế nào. Định mệnh không thể nói lên tất cả, nếu con tim không reo lên một cách vui sướng khi nhìn thấy định mệnh, thì nó thật là vô nghĩa. Park Sunghoon thẳng thắn trả lời:

" Đối với em tôi vô cùng có hảo cảm, nhưng để nói lời yêu thì chưa phải lúc. Tôi sẽ trả lời em trong một tương lai gần nhất, tôi đảm bảo về điều ấy"

" Tôi đợi anh, cho đến khi anh có một câu trả lời thật rõ ràng."

Thật lòng, Sunoo tự tin bản thân mình có thể làm trái tim anh rung động một lần nữa. Đi đến nước này, Sunghoon có lẽ đã lung lay khi đối diện với cậu, chỉ là anh chưa dám thừa nhận nó mà thôi. Park Sunghoon xem cậu là định mệnh, chính miệng thừa nhận cậu là định mệnh cuộc đời mà bản thân đang tìm kiếm thì không cớ nào lại không thể rung động dù chỉ là một chút. Chỉ là Sunghoon chưa hiểu rõ bản thân mình nên mới còn ngập ngừng khó nói. Lần này, Sunoo đến đây với một mục tiêu duy nhất chính là xóa bỏ thân phận cho anh, khiến cả hai có một kết cục tốt đẹp nhất.

Kim Sunoo tiễn anh đến tận cửa, một mình Sunghoon trở về phòng của mình. Anh cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Rằng mình có thật sự hiểu rõ về định mệnh hay không. Lỡ như mình không yêu định mệnh ấy thì phải làm sao? Nhưng không yêu thì thật khó chấp nhận. Suy xét kĩ càng, không bàn đến bản năng mà cà rồng thì ngay từ lần gặp đầu tiên Sunghoon đã ấn tượng vô cùng với cậu rồi. Lúc lỡ miệng cắn khiến cậu ngất xỉu, Sunghoon đã vô cùng bối rối vì gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ ấy cứ vậy mà lả dần đi. Giả sử nếu hôm đó có chuyện gì xảy ra với Sunoo, anh sẽ hối hận đến mãi về sau. Và cả lần làm tình ngày hôm qua cũng vậy, Kim Sunoo vẫn là một con búp bê đẹp đến kinh diễm, anh không thể làm tổn thương cậu, chỉ muốn đem giấu vào một cái hộp bằng kính mà chiêm ngưỡng.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top